" Hoàng thượng,đây là thuốc thần đã sắc,mời ngài dùng" Trần An đưa ly nước trà xanh đến trước mặt Tống Minh Viễn.
Tống Minh Viễn nhận lấy ,ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào thứ đồ mà Trần An đưa cho.Hắn cảm thấy ..cái này có chút??
Trần An biết ý ,quả thật nhìn có chút kinh dị..lên tiếng nói:
" Hoàng thượng,đây chỉ là lá trà xanh thần đun nấu .."
Tống Minh Viễn vuốt vuốt chùm râu của mình ,khẽ gật đầu..uống vào.Vị của nó có chút trát trát nhưng không nhiều,lại có vị thanh ngọt..không giống những thứ thuốc đắng gắt mà thái y sắc cho.
" Ừm ,vị không tệ."
Trần An mỉm cười " Người chỉ cần kiên trì uống khoảng 1 tuần hương là có thể khỏi bệnh"
"Được rồi,được rồi,Trẫm rất tin tưởng ngươi" Tống Minh Viễn lúc này đã rất vừa mắt người trước mặt .
" Trần An,rất nhiều cáo trạng gửi tới muốn trọng thưởng cho ngươi.Việc ngươi cứu thôn Lục Nhị và cả việc ngươi giết chết Đại Nô ..đều là công lớn.Vậy Trẫm quyết định 3 ngày sau ,mở tiệc chiêu đãi ,trọng thưởng ngươi.Ha ha.."
Trần An nghe xong gật đầu " Đa tạ hoàng thượng" .Chắc hẳn sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon a..
Tống Minh Viễn gật đầu hài lòng " À ..tất cả bằng hữu ,đệ đệ ,sư phụ của ngươi cũng đều có thể đến dự tiệc Cha mẹ ngươi cũng vậy.. "
Ánh mắt Trần An thoáng trầm xuống " Bẩm hoàng thượng,ta không có cha mẹ." Ngữ khí có chút băng lãnh
Lời nói vừa dứt,Tống Minh Viễn thoáng khựng lại nhưng rất nhanh chóng ổn định .Hắn thật sự đã rất tin tưởng ,vừa mắt Trần An ,trẻ tuổi lại tài giỏi.
" Trần An ,nếu ngươi đã không có nhà,thì hoàng cung này sẽ là nhà của ngươi.Trẫm đảm bảo rằng,những gì ngươi muốn,ngươi thích ,trẫm đều có thể cho ngươi.Chỉ sợ ngươi lại không thích ..haha"
" Đa tạ hoàng thượng đã tin tưởng" [ Trong lịch sử ,ai cũng biết Tống Minh Viễn là vị vua anh minh hiền đức ,yêu con như dân..không ngờ sự thực đúng là vậy.]
" Thần nguyện dốc hết sức phò trợ hoàng thượng,nhưng thần muốn bệ hạ ân điểm một điều .."
Nghe được câu trả lời đúng như lòng mong muốn.Tống Minh Viễn cao hứng." Được ,ái Khanh cứ nói"
" Thần muốn : khi nào thần giúp hoàng thượng ,giúp triều Tống trở lên thịnh vượng,thần có thể rời khỏi hoàng cung bất cứ khi nào thần muốn ..hoàng thượng,ngài đáp ứng được không?" Trần An biết yêu cầu này là quá to gan,nhưng ta là người không thích ở yên một chỗ ,tiêu dao tự tại mới đúng là điều Trần An mong muốn. Vả lại,vẫn phải chừa đường lui cho mình ,vạn nhất bất ngờ xảy ra còn kịp ứng phó.
Tống Minh Viễn gật đầu ,ngài không phải là người dùng cường quyền ,dùng lệnh vua để ép buộc người khác.Làm như vậy không phải là * Chính nhân quân tử"
" Ha.ha.Trần An ngươi càng làm trẫm vừa mắt ngươi hơn.Được ,trẫm đáp ứng ngươi"
" Hoàng thượng anh minh "
.....
Sau một hồi kể lệ ,nói chuyện với Sư phụ.Phùng Chỉ Nhược gật đầu ."Ân, Tống Minh Viễn cũng không phải hôn quân .Chúng ta đi khắp nơi,cứu giúp bá tánh ..giờ đây phò tá hắn cũng coi như là điều đúng đắn .An nhi, không tồi không tồi "
" Ân ,sư phụ"
" Kỳ Kỳ và Mạc Mạc đâu rồi sư phụ?"
" Ta đã cho bọn họ ra ngoài mua một chút đồ rồi" Phùng Chỉ Nhược đáp lời.
Trần An gật đầu ,bỗng nảy ra ý gì đó :
" Sư phụ ,chúng ta chơi rút gỗ không ?"
Phùng Chỉ Nhược vẻ mặt khó hiểu nhìn Trần An :" Rút gỗ là thứ gì ?"
" Rồi người sẽ biết" Trần An phóng thẳng tới gian bếp lấy một ít bánh xốp .
" Đây sư phụ ,người và con sẽ chơi bằng thứ này."Trần An lấy tay xếp xếp chồng lên nhau.Tầng một là ba cái bánh xếp khít theo chiều dọc vào nhau,rồi lại đến tầng hai là quay ngang ba cái ra.Dần dần ,đã được một chồng bánh khá cao.
Trần An giải thích cách chơi cho Phùng Chỉ Nhược còn không quên cá cược.
" Sư phụ người hứa là nếu con thắng ,người sẽ cho con làm một điều mình thích a.." Trần An vẻ mặt đầy gian xảo nhìn chằm chằm Chỉ Nhược.
" Sợ rằng người thua là con,đừng quên con nếu thua cũng phải làm theo điều ta lệnh" Chỉ Nhược mỉm cười ,giọng nói trêu đùa .
" Được ,bắt đầu "
Sau một lúc....
Trần An trợn tròn mắt ,nàng không thể tin được là nàng đã thua. Không chỉ thua một trận mà thua tới ba trận [ A ..ta là người hiện đại ,đã chơi rất nhiều lần ..sư phụ là lần đầu tiên chơi,vậy mà...]
Phùng Chỉ Nhược vẻ mặt đắc chí nhìn Trần An ,nàng cười diễm lệ..
" Sao ,còn muốn chơi tiếp "Chỉ Nhược lần đầu chơi trò này nên cũng thấy khá thú vị.
Trần An bĩu môi ,lắc lắc đầu " Không ,không.. con không chơi nữa." Phùng Chỉ Nhược thấy vậy chỉ biết cười cười mà lắc đầu [ hừm ...vẫn là một đứa trẻ ,...lớn như vậy rồi mà tính tình vẫn như là tiểu hài tử ,..hầy.]
" Được rồi ,sư phụ người đừng cười con nữa.Người muốn con làm gì đây?" Trần An chống tay lên cằm ,bốc miếng bánh bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến,còn không quên chẹp chẹp miệng.
" Ân ,An nhi ,tối nay ngươi sang ngủ cùng ta ?" Phùng Chỉ Nhược không đùa,nàng nghiêm túc ..[ Ta yêu ngươi,vì ngươi ta sẽ không màng đạo lý luân thường ..chắc chắn ta sẽ khiến ngươi yêu ta ,Trần An .]
Trần An nghe vậy nghẹn cả miếng bánh ,vội lấy bình trà dốc hẳn vào miệng.
" A...ờm ,sư phụ người nói thật hay đùa vậy"
" Ta chưa từng đùa với con" Chỉ Nhược khẽ nhíu mày.Khuôn mặt ghé sát vào Trần An.
" Được rồi ,được rồi,tuân lệnh sư phụ" Đối với loại chuyện tình cảm ,Trần An thật sự rất ngờ nghệch .
Phùng Chỉ Nhược nghe thấy câu trả lời ,quay người nhìn sang hướng khác ,che đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình.
______
Updated 59 Episodes
Comments
Hoàng Thiên Phong Huyết
thay "cáo trạng" bằng "tấu chương" nghe nó hợp lý hơn á bạn
2023-07-06
3
Zang Zang
quyết định sáng suốt dữ chx ...
2023-07-02
0
Zo Zo
hayyy ạ
2023-06-21
0