5 người đã dùng bữa xong .Tất nhiên Mạc Mạc và Tiểu Thụy cũng được ngồi ăn cùng.
[ Trong gian phòng của Trần An]
...
Trần An nặng nề mở mắt .A..vừa định nhấc người thì phía trước ngực truyền đến sự đau đớn làm nàng khẽ nhíu mày.
[ Đau a..không nghĩ tới ta lại bị mũi tên xuyên chúng.Thiệt là xui xẻo.] À..sư phụ về rồi.Người đến thật đúng lúc a.
Trần An nằm một lúc liền cố hết sức bật dậy ,nàng cắn răng để không phát ra tiếng.
" Đâu hết rồi?" Trần An mặc y phục của bản thân vào rồi mở cửa.
" Cạch"
Những người ngồi trong đình theo tiếng mà quay đầu lại nhìn.Trần Kỳ nhìn thấy ca ca đã tỉnh liền chạy lại.
" Ca ca đã tỉnh,huynh làm ta lo chết mất"
Trần An mỉm cười ,xoa xoa đầu Kỳ Kỳ.
" Ta đã không sao rồi ." Từ trước tới giờ ,chỉ có Cao Tâm là người thân duy nhất,bây giờ có thêm đệ đệ ,sư phụ..ta sẽ hảo hảo quý trọng.
Trần Kỳ đỡ Trần An ra tới đình.
" Sư phụ"
Tống Uyển Thanh sau khi dùng bữa xong cũng đã hồi cung.Chỉ còn lại Chỉ Nhược và Mạc Mạc đang ngồi tâm sự.
Chỉ Nhược nhìn Trần An nhíu mày:
" Rốt cuộc cũng đã tỉnh,ngươi biết tội của ngươi chưa?"
Trần An cười cười với vẻ mặt lấy lòng :" Ai za ,sư phụ à...người xem ta cũng đã thế này ,coi như là hậu quả của ta đi.Ngài đừng phạt ta ,ta biết lỗi rồi mà." Trần An lay lay tay của Chỉ Nhược ,nũng nịu nói.
Phùng Chỉ Nhược thấy hắn đã bị thương như thế mà vẫn còn tinh nghịch như vậy ,chỉ biết lắc đầu cười." Lần sau ,nếu xảy ra chuyện gì đều phải hảo hảo từ từ suy nghĩ ,vạn nhất không được khinh địch"
" Vâng sư phụ,ngài thật rộng lượng a"
Trần An ngồi phịch xuống ghế ,quay sang Trần Kỳ nói :
" Kỳ Kỳ ,bộ quyền pháp mà ta dạy đệ ,đệ học đến đâu rồi?"
Trần Kỳ nghe thấy vậy liền khịt mũi ,vỗ vỗ ngực đầy tự hào" Để đệ biểu diễn cho ca xem" Trần Kỳ nghĩ [ không biết ca ca sẽ thưởng gì cho ta a ..] Mỗi lần Trần Kỳ chăm chỉ luyện võ , Trần An đều sẽ cho hắn một đồ gì đó.
" Được " Trần An quên mất mình đang bị thương,khoái chí vỗ ngực liền kinh động đến vết thương.A..a ,Vẻ mặt xám lại
Phùng Chỉ Nhược thấy vậy vỗ vỗ lưng :
" Ngươi thật là..làm việc gì cũng phải chú ý tới mình"
" Hắc,hắc...ta nhớ rồi"
Trần Kỳ tập võ lưu loát ,khi thế uy nghiêm phát ra .Xem ra tên nhóc này thật sự có thiên phú ." Kỳ Kỳ ,lại đây.Trần Kỳ lấy ra hai quả Phích Ngọc đưa cho hắn."
" Ca ca đây là" Trần Kỳ ngạc nhiên hỏi.
" Đây là Phích Ngọc,nếu những lúc ngươi gặp nguy hiểm ,có thể quăng thứ này ra .Quả màu xanh này tạo khói.Quả màu đỏ tạo lửa." Trần An giải thích cặn kẽ
" Ha ha ,đồ tốt đồ tốt ,đa tạ ca ca " Trần Kỳ nhảy nhót tưng bừng.Vẫn là 1 đứa trẻ mà thôi.
Trần An quay sang sư phụ , nghiêm nghị nói " Sư phụ,chúng ta bây giờ tạm thời cứ ở trong cung giúp Hoàng Đế Tống Minh Viễn ,được không.Có một thứ có thể chữa bệnh được cho người,ta sẽ cố lấy nó "
Phùng Chỉ Nhược gật đầu .[ Chỉ cần ngươi muốn ,bất kể chuyện gì đều được]
Bỗng nghĩ đến lời Trần An nói,Chỉ Nhược quay sang hỏi: " An nhi ,có thứ có thể chữa bệnh cho ta sao?"
" Vâng sư phụ,..." Ánh mắt Trần An trầm xuống." Vì cứu con mà người mới trúng phải cổ độc,bị phong ấn võ công ,chỉ có thể dùng khinh công,con nhất định sẽ hoá giải điều này." Trần An nhớ trong kí ức chuyện này đã xảy ra trước khi nàng xuyên tới đây.
Phùng Chỉ Nhược cười cười ,xoa đầu Trần An " Đứa ngốc...nếu không giải được cũng không sao, con sẽ bảo vệ ta cả đời mà." Câu nói này nàng chỉ đơn thuần nói ra. Ừm.. Trúng cổ độc ,đây là việc Chỉ Nhược hoàn toàn tự nguyện,khi nuôi nấng Trần An được 19 năm,nàng đã ý thức được * Nàng thích Trần An* [ Vì ngươi ,tính mạng này ta cũng không cần]
Trần An chỉ lọt được câu " Con sẽ bảo vệ ta cả đời mà; Con sẽ bảo vệ ta cả đời mà; Con sẽ bảo vệ ta cả đời mà..."Những câu này cứ in văng vẳng trong kí ức của Trần An khiến mặt nàng ửng hồng.Chỉ Nhược thấy vậy lo lắng hỏi han,tưởng vết thương nứt ra .
" Sao vậy ,ngươi khó chịu chỗ nào sao"
" Không ,sư phụ,ta không sao.Ta chỉ là đói." Trần An tìm lí do lấp liếm
"Phải nga ,ngươi hôn mê cũng khá lâu rồi ,từ lúc tỉnh dậy cũng chưa ăn gì." Mạc Mạc ,Mạc Mạc.
Phải gọi đến hai tiếng mới thấy Mạc Mạc xuất hiện." Chỉ Nhược,ta và Kỳ Kỳ đang chơi cờ tướng mà. Người thật biết phá hỏng tâm trạng a.Người có chuyện gì không "
Phùng Chỉ Nhược hừm một tiếng: "Ngươi dọn đồ ăn cho Trần An.Hắn chưa ăn gì ,thực đói"
" A ..ta quên mất ,ta đi ngay"
_______
Updated 59 Episodes
Comments
Truyện Mê
Mạc Mạc kiểu " đối xử với ta tốt vào rồi ta quên mất ta là nha hoàn luôn * 🤣
2023-06-19
0
☆||/Đại_=_Đế[maki]/||{!=!}
hai vk à😳😳😳tác giả??!!
2023-06-17
1
Ánh Ánh
cx hay đấy
2023-06-15
0