....
"Xin hỏi ngài là?"Trần An lên tiếng phá vỡ sự im lặng .
Vị trưởng bối mỉm cười ,nho nhã trả lời:
"Trần An công tử
Tống Thanh công tử
Hai vị công tử không cần quá câu lệ ,ta là trưởng thôn ở đây ,ơn cứu mạng cả làng thật không có gì báo đáp ,chúng ta ở đây có ít lương khô ,hoa quả cho các vị lên đường lót dạ ,mong hai vị không chê."
" Ngài quá lời rồi ,chúng ta chỉ là tiện tay giúp đỡ .Lương thực chúng ta sẽ nhận ,hảo hảo." Trần An lên tiếng trước,quả thật nàng thật sự không còn ngân lượng ,rất nghèo a.,nếu có ít đồ này còn có thể lót dạ giữa đường đi.Thôi thì mặt dày chút vậy ,hắc hắc.
Mạc Mạc nhìn công tử nhà mình mà có chút buồn cười.[Thật là..]
Tống Uyển Thanh nhìn Trần An cười cười [ Người này thật thú vị ,hắn không giống những nam nhân mà ta đã từng gặp..]
"Nếu các vị đã nhận ,ta xin được trở về bẩm báo với mọi người." Vị trưởng bối ôm quyền rồi xoay lưng rời đi.
"Được,ngài đi thong thả" Trần An vui vẻ đáp.
....
"Chúng ta chia đôi ,cái này cho các ngươi." Thấy vị trưởng bối kia đã rời đi ,Trần An hướng tới Tống Uyển Thanh đưa hết chỗ hoa quả cho nàng ,chỉ giữ lại ít lương khô cho mình.
"Ngươi chỉ giữ cho mình lương khô ,hoa quả thì sao?"
"Ân ,ta thấy cái này rất ngon ." Trần An nói với sự hồn nhiên ,thành thật ,nàng thật sự rất thích lương khô ,hoa quả thật sự không thích ."Ta không ăn hoa quả ,ngươi và Tiểu Thụy hai người chia ra ăn cho mát."Nói xong quay sang Mạc Mạc đưa một ít lương khô cho nàng ,mà không nhận ra mặt nàng xám xịt ,u ám mà nhìn chủ tử mình.
"Được rồi ,đa tạ ngươi-Trần An"Tống Uyển Thanh nhẹ nhàng đáp trả ,trong ánh mắt mang theo ý cười mà Tiểu Thụy chưa từng nhìn thấy.
...
"Trần An"?
"Ân"
Tống Uyển Thanh bước tới gần Trần An chặn hỏi .Gương mặt xinh đẹp động lòng người kia ghé sát lại gần không khỏi khiến một người 19 năm chưa mảnh tình bắt vai ngại ngùng.
"Ngươi đã có người trong lòng ?" Tống Uyển Thanh hỏi.
Trần An im lặng nghĩ nghĩ [ ta là người xuyên không tới đây đó nha ,lại còn là nữ giả nam nữa chứ,đoạn tụ ở thời này là có tội ,không chừng bị chém đầu đó a ..]
"Sao ngươi lại hỏi vậy?
" Ta chỉ tò mò ,bởi ta nghĩ ,ngươi tuấn mĩ như vậy chắc chắn sẽ khiến nhiều cô nương đổ gục ,vả lại ,lúc ngươi suy nghĩ thường hay ngẩn ngơ ": Tống Uyển Thanh nghĩ nghĩ rồi nói.
Trần An đăm chiêu ,lời nói này thật là muốn nàng cười chết mất ,thật sự không biết trả lời như thế nào .
" ta chưa có "Nàng không cần suy nghĩ ,nhanh chóng đáp trả [ điều này thì ta nói thật đó ,19 năm chưa một mảnh tình ..hức]
"Ta tạm tin ngươi" Không hiểu sao Tống Uyển Thanh nghe xong những lời này lại cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn ,thật sự rất vui!!!
" Ngươi bao nhiêu tuổi " Tống Uyển Thanh đoán hắn trông na ná mình
" Ta 19 tuổi" Trần An thản nhiên đáp lời
[ Quả nhiên ,trạc tuổi ta ] Tống Uyển Thanh gật đầu cười nhẹ.
....
Trần An và Mạc Mạc nhẹ nhàng phi lên lên ngựa.
" Uyển Thanh,Tiểu Thụy ,chúng ta có việc phải đi trước, mấy ngày nay thật sự phải hảo hảo đa tạ các ngươi giúp đỡ ,chúng ta *có duyên gặp lại *": Trần An lên tiếng,nàng không phải ngốc chỉ cần quan sát chút ít là đã có thể nói lưu loát tiếng của thời đại này .
"Ân,các ngươi lên đường cẩn thận"
Ngựa đã đi xa ,Tống Uyển Thanh khẽ cười ,nàng nói nhỏ chỉ đủ mình nghe:"Có duyên gặp lại,Trần An"Tống Uyển Thanh nàng rất có hảo cảm với người này.Cảm giác khi tiếp xúc với hắn thật sự rất đặc biệt!!!
" Tiểu Thụy, chuẩn bị ngựa khởi hành về kinh thành " Nàng xoay người ,chậm rãi đi .
"Vâng,công chúa " Tiểu Thụy nghe lệnh ngay lập tức biến mất.
Updated 59 Episodes
Comments
Puni ●~●
hông phải nam âu chị
2023-07-14
0
Zoooo
hóngg
2023-07-05
0
✞ঔৣℴ𝓇𝒸𝒽𝒾𝒹↭⁀ᶦᵈᵒᶫ
ủa " hảo hảo"; " hắc hắc" tiếng cười đó hả. ngộ ghê
2023-07-01
2