Một buổi sáng tinh mơ với những chú chim hót líu lo, dưới ánh nắng bình minh chiếu sáng xuyên qua khung cửa sổ, Jin bật dậy trên một chiếc giường cũ kĩ của mình để chuẩn bị đón chào một ngày mới. Anh vui vẻ và sốt sắng làm các thứ sinh hoạt linh tinh trong nhà như thường ngày. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, anh với trạng thái vui vẻ và phấn khởi để chuẩn bị đi học: anh đánh răng, rửa mặt, chải chuốc với tâm trạng vui tươi, như thể hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với anh ta vậy.
Nhưng trước khi bước ra khỏi căn phòng... thì jin - anh ấy đột nhiên bị ngã quỵ xuống sàn nhà, cùng với một nét mặt buồn bã và lạnh nhạt thấy rõ... Khoảnh khắc ấy nhìn anh như một cái xác không hồn đúng nghĩa.
Thật ra, tất cả những trạng thái lạc quan và phấn khởi của anh hằng ngày đó, ấy chỉ là một sự giả tạo để anh tự trấn an bản thân và lấp giấu sự trống vắng và hiu quạnh trong lòng mà thôi. Anh tự làm cho bản thân được vui tươi bằng cách suy nghĩ những điều tích cực và lạc quan, hành động vui vẻ, cùng với nhiều thứ khác tương tự như thế... Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa, vì những hành động đó không xuất phát từ tấm lòng thật sâu trong tim anh, đó chỉ là sự giả dối mà anh đã và đang cố phô bày nó ra, và nó chỉ là một vở bi kịch mà trong đó anh là nhân vật chính, cuối cùng thì thứ mà anh nhận lại được sau những lần cố gắng để trở thành một con người tốt giả tạo ấy, đấy là đau càng thêm sâu. Anh đã tự sát muối vào vết thương của chính mình... nhưng anh lại không biết mình đã làm điều đó.
Sau khi lấy lại được tinh thần và bước ra khỏi căn phòng để đi đến trường, thì jin vẫn một khuôn mặt ấy: lạnh lùng và "thiếu muối" chầm chậm bước đi trên cầu thang...từng bước một, một cách chậm rãi và điềm tĩnh, thật nhẹ nhàng và hầu như là không gây ra một tiếng động nào cả...
Cậu ta có hành động như vậy là vì không muốn bản thân mình gây ra bất cứ sự chú ý nào hết, kể cả những bước chân và biểu cảm có trên khuôn mặt, miễn là không làm gì quá nỗi bật mà gây ra sự chú ý - thì jin sẽ làm hết - cho dù điều đó có cực đoan. Và anh đã hoàn toàn phức tạp hóa tất cả các vấn đề. Chính vì những việc đó mà những đám bạn trên trường của anh hay đùa đểu và nói với anh rằng: " Jin à " giọng nói mỉa mai:"trông mày như con ma vậy ha-ha-ha, thôi mày đi về ăn cơm cúng trên bàn thờ rồi ngủ trong quan tài đi chứ mày vác cái mặt ra đây để làm quái gì." Và vẫn như thường lệ, jin đáp lại với chúng chỉ bằng sự tẻ nhạt với một câu nói ngắn gọn..." Ừ " jin đáp: " Ừm... tôi là ma đấy...thế thì đã sao?"
Đối với jin thì ngày nào cũng như ngày nấy, mọi thứ cứ tiếp diễn một cách nhàm chán và nhạt nhẽo. Vì sao? Có thể là vì chứng giãn cách xã hội hoặc cũng có thể là vì jin đánh giá thái quá mọi việc xung quanh một cách quá bi quan. Và vì thế mà thế giới xung quanh anh cứ như thể mọi thứ đang đổ sụp xuống, như thể trên đời này mọi thứ đều là xấu xa và đáng ghét. Nhưng nguyên nhân dẫn đến việc jin bị như thế thì không một ai biết một cách chính xác, và mọi thông tin mà mọi người biết về jin ấy chỉ là sự mơ hồ. Thật đáng thương cho anh nhưng thật sự, nhìn anh ấy bên ngoài cũng không kém phần nào về sự quái dị và khó hiểu...
"Một tuần mới, lẽ ra mình phải trở nên vui vẻ và phấn khởi để chào đón ngày mới chứ?" jin nghĩ: " Cớ sao bản thân mình đã cố gắng trở nên vui vẻ nhưng bên trong lại cảm thấy trống rỗng và khó chịu thế này?? Liệu sống như thế này có ý nghĩa không? Chắc chắn là không rồi...haizz...nhưng mình phải làm gì để cuộc sống trở nên có ý nghĩa đây??"
...
Và rồi giờ học đã kết thúc. Trên đường trở về nhà, jin không thể không nghĩ đến câu hỏi của chính mình rằng: liệu sống như thế nào để cuộc sống ý nghĩa hơn. Sau khi ăn tối và lên phòng đọc sách xong...tắt đèn...và rồi vẫn với một suy nghĩ ấy dày vò anh ta ở trên giường trong suốt cả đêm... Sau một lúc, anh đã có câu trả lời cho chính mình, anh đã tự ra một quyết định là sẽ thay đổi bản thân bằng cách kiếm cho mình một người bạn để nói chuyện và tâm sự. Sở thích của anh là đọc sách và bắt đầu từ ngày học hôm sau, anh quyết tâm sẽ kiếm cho mình một người bạn trong thư viện. Anh đã ra một quyết định mà bản thân chưa bao giờ dám làm suốt mười mấy năm qua, đó là chủ động kết bạn và làm thân với mọi người - anh làm vậy là để xem xem, nếu anh có một người bạn nào đó thì cuộc sống có trở nên thú vị và ý nghĩa hơn chút nào không...?
Sau một hồi suy nghĩ kĩ lưỡng và quyết định sẽ chủ động tìm và kết bạn thì Jin khá hồi hộp và cảm giác hưng phấn mới lạ trong anh bắt đầu dâng trào... Thế nhưng, thứ cảm xúc ấy nhanh chóng giảm xuống dần và khiến cho anh trở về con người bình thường lại như bao ngày trước. Vì đó chỉ mới là những suy nghĩ và hoạch định trong đầu của anh, kết quả cuối cùng của mọi việc ngày hôm sau mới là câu trả lời rõ ràng nhất, chính xác nhất cho những gì mà jin đã nghĩ trong đầu suốt đêm...
" Cuối cùng thì" Jin tự an ủi: " sau bao nhiêu lâu thì mình cũng có thể chủ động kết bạn rồi, không biết mọi việc ngày mai sẽ thú vị như thế nào nhỉ, mình mong rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi và tốt đẹp. Giờ thì ngủ thôi...một ngày trôi qua mình đã vất vả rồi. Chúc chính trái tim tôi được ấm áp, chúc tấm lòng tôi được bình tịnh, chúc bản thân tôi được say giấc... cùng với chiêm bao phúc lành và ngọt ngào... cho tôi đêm nay".
Updated 40 Episodes
Comments