Chương 20:

Chương 20: Sự việc éo le...

...

Mọi việc thật sự... quả thực không như jin - cậu ấy đã nghĩ...

*Phía zen sau khi giờ học đã kết thúc và mọi người bắt đầu ra về

“Chà... hôm nay không thấy jin đâu hết nhỉ” zen nghĩ: “ tự nhiên hôm nay mình thấy jin có vẻ khá ‘im hơi lặng tiếng’... Khoan đã nào... mới hôm qua mình và cậu ấy vẫn còn trò chuyện rất thân thiết với nhau lắm mà ta?, nhưng từ khi mà mình nói về những chiếc nhẫn ấy thì jin đã có thái độ bàng hoàng và rất lạ lùng thay... Có vẻ như khá chắc chắn rồi, ngay sau khi sự việc đó đã xảy ra thì jin cậu ấy đột nhiên lại im lặng và hành động một cách rất lạ thường, nếu thế thì ắt hẳn những chiếc nhẫn ấy chắc chắn rất giá trị gì đó đối với cậu ta, nhưng nếu nó không có gì xấu xa hay tồi tệ thì cậu ấy hẳn phải nói hoặc chia sẽ dù chỉ là một ít điều gì đó về chiếc nhẫn cho mình biết với chứ nhỉ - chí ít thì mình với cậu ấy cũng là bạn mới quen. Suy ra sự việc không đơn giản như thế...Ra khỏi lớp và có những hành động bất ngờ... Chắc giờ này jin - cậu ta đang ở thư viện đây mà, nhưng để cho chắc thì mình đi xem thử coi sao...”.

Đúng thế, mọi việc đã đi ngược lại với những dự tính của Jin.

Jin vẫn ngồi trong thư viện cách ‘ngon lành’ và nghĩ rằng,”lâu vậy rồi mà không thấy bóng dáng của zen lảng vảng quanh đây thì chắc có lẽ là cậu ta đã về tới nhà rồi” jin nghĩ vậy, nhưng thật ra lại không phải như thế. Sở dĩ không thấy zen lảng vảng đây đó là bởi vì cậu ta lựa một chỗ mà tự ‘bày mưu tính kế’ về việc làm sao để có được thông tin về những chiếc nhẫn mà không cần phải hỏi trực tiếp Jin...

...

Và rồi điều mà jin không ngờ cuối cùng nó cũng đã xảy đến. Thật vậy, “điều gì đến rồi nó cũng sẽ đến, người tính thì lại không bằng trời tính; mưu sự tại nhân; thành sự tại thiên...” Cuối cùng Zen đã đến thư viện nơi Jin đang ngồi một mình với một cuốn sách...

...Cả hai im lặng và nhìn nhau trong một khoảng lặng tầm vài phút, zen thì nở một nụ cười vì cậu cảm thấy tự hào khi những suy luận của bản thân rằng: jin vẫn chưa về đến nhà mà là đang ở thư viện thật sự là chính xác. Ngược lại, phía của jin - thì anh ta cũng có cảm xúc nhưng cảm xúc này hoàn toàn trái ngược hẳn với zen; thay vì vui vẻ và nở một nụ cười để đáp lại jin thì cậu ta lại cau mày cách ‘nhẹ nhàng’ và thể hiện rõ một cảm xúc ‘bất an’, hiện rõ sự không vui có trên nét mặt hiện ‘rõ ràng’ như ban ngày...

“ Chào cậu - jin “

“...”

“ Vì sao cậu đến thư viện mà lại không báo cho tôi biết nhỉ... cậu khiến tôi phải nặng đầu nát óc để mà suy nghĩ rằng cậu đang ở đâu đấy jin ạ...”

Điểm mạnh của jin ấy là lấy lại được sự điềm tĩnh rất nhanh chóng, anh đáp:” xin lỗi cậu, hôm qua tôi quên báo cho cậu biết rằng chiều nay tôi sẽ ở trong thư viện một xíu. Khổ nỗi khi về đến nhà tôi lại nghĩ rằng mình đã báo cho cậu biết rồi nên hôm nay tôi đi sang thư viện trước, tất cả chỉ vì tôi đã tưởng lầm rằng: là tôi đã báo cho cậu biết. Nên tôi ngồi đây nãy giờ là để chờ cậu đây, thấy lâu quá nên tôi định về rồi, nhưng ai ngờ khi tôi chuẩn bị đứng lên thì cậu lại đến. Xin lỗi cậu nhé, tôi quên báo...” Jin đáp...

“ Không sao không sao...con người quên đó là chuyện bình thường thôi mà, ai mà chả có lúc quên này quên nọ, tưởng làm điều này nhưng thật ra lại là chưa ha-ha...!! Thế nên việc này bình thường thôi không có gì đáng lo ngại cả nên cậu cũng không cần phải xin lỗi tôi đâu...!! Tôi có giận gì đâu mà, ha-ha, trong tất cả mọi điều thì điều mà tôi muốn bây giờ nhất là nói chuyện với cậu mà thôi !!! Không phải chính cậu đã nói rằng ‘chúng ta sẽ tìm hiểu nhau từ từ sao’, vậy bây giờ cứ mỗi chiều sau khi tan học, chúng ta gặp nhau ở thư viện nhé !!!” Zen nói.

Vì để tạo niềm tin tưởng cho zen sau sự việc ‘éo le’ vừa rồi thì jin đồng ý với lời đề nghị của zen...” Được thôi, tôi đồng ý sẽ gặp cậu mỗi chiều sau khi tan học cậu nhé “ Jin đáp lời

...

Và rồi cả hai đều ngồi chung một bàn đọc sách, trong suốt khoảng thời gian ấy jin không nói một lời nào đối với cậu bạn zen đang ngồi đối diện mình... Và cả hai chỉ ngồi đọc sách trong một khoảng thời gian ‘im lặng’ rất lâu... Được một hồi thì zen hỏi, rằng: “ Jin à, tôi có một câu hỏi mà tôi không biết cậu có thể trả lời được không...???”

“ Câu hỏi nào thế...?? Cậu cứ hỏi tôi như bình thường là được á mà có gì đâu, miễn là đừng hỏi về những điều mà tôi đã cảnh cáo cậu không được hỏi là được...!!!” jin đáp...

“ Vậy được thôi, câu hỏi là như thế này: Theo cậu thì điều thiện là gì, và những việc làm thể hiện sự thiện lành là như thế nào và ngược lại điều ác là gì, và những việc làm thể hiện sự độc ác là như thế nào...??” Zen hỏi

Và rồi Zen đã vô tình hỏi trúng tim đen của jin mà zen - cậu ta không hề hay biết rằng ấy là một cậu hỏi rất đỗi nghiêm trọng, vì đối với jin mà nói: thì hiện giờ trong tim jin - sau tất cả mọi việc đã xảy ra thì cậu ta không biết là mình đang làm điều ác hay là điều thiện nữa, mà chỉ là sự ‘trống rỗng’ và ‘mơ hồ’ với nỗi oán thù sâu sắc muốn báo thù cho jenny mà thôi...

Jin sẽ trả lời cho cậu ấy như thế nào đây ???

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play