Chương 16: Người bạn mới - Zen
Và rồi vẫn như thường lệ, Jin - cậu ta đi đến trường với biểu cảm chán nản và thờ ơ - sự vô hồn trên khuôn mặt được hiện rõ, cùng với một tấm lòng hiu quạnh trước thế sự và không quan tâm đến mọi việc xung quanh dễn ra như thế nào.
...
Hôm nay cậu ta muốn đi đến thư viện của trường để nghỉ ngơi và giải tỏa căng thẳng sau giờ học ở trên lớp nó chán ngắt đến độ như “trầm cảm” đối với những kẻ học giỏi như jin. “ Chắc chiều nay, sau khi học xong, minh sẽ đi đến thư viện một chút để thư giãn... chứ học như này thật nhàn quá, phí thời gian thật sự...”jin nghĩ.
Và rồi buổi chiều của Jin đã đến, sau khi tan học thì cậu nhanh nhẹn bộ đến thư viện của trường để giải tỏa căng thẳng. Cậu đi một cách nhanh lẹ, không một chút động tác thừa, cậu bước ra khỏi cửa phòng của lớp và một mạch đi thẳng tới thư viện như một cơn gió không một ai biết - và cậu cũng không muốn cho ai biết để làm gì...- jin ghét nhất là làm tâm điểm của sự chú ý.
Dường như đi học cậu chỉ mong muốn có một điều là mong cho thời trôi nhanh hơn để cậu được nghỉ ngơi sớm và được “giải thoát” khỏi căn phòng với những tiết học nhàm chán. Cậu thích khoảng thời gian ở một mình hơn, cậu thích dành thời gian cho bản thân hơn là cho bạn bè. “ Quan tâm bản thân, yêu thương bản thân và dành thời gian cho bản thân là được rồi” jin nghĩ:” Quan tâm người khác, dành thời gian cho người khác và làm cho họ vui thì mình chỉ phí sức uổng công thôi chứ không được gì cả”.
...
Rồi thời gian vẫn cứ thế trôi qua và jin không ngờ rằng ở trong lớp cũng có một người luôn theo dõi cậu như cái cách mà cậu theo dõi jenny vậy.
Ở trong lớp học có một đối tượng đã để ý đến jin từ rất lâu - đó là một nam sinh cùng lớp của jin với tính cách gần giống như cậu ấy - gọi là gần giống, nhưng thật ra là không ai có thể đánh giá cậu ấy qua vẻ bề ngoài được, tính cách và cảm xúc thật của cậu ta là vô định, không tích cực cũng chả tiêu cực, không lạc quan nhưng cũng chả bi quan gì cả, nhưng... có một điểm ở nam sinh ấy mà đa số ai cũng có thể nhận ra nếu tiếp xúc nhiều: đó là cậu ta sống theo chủ nghĩa hiện thực và chỉ đặc biệt lo cho bản thân của mình - cậu ta không tôn trọng ai khác nhưng cậu cũng không coi ai là rác rưởi. Đối với cậu thì ai đến bắt chuyện với mình thì cậu sẽ trả lời bình thường, nhưng nếu không có việc gì đáng nói thì cậu sẽ im hơi lặng tiếng mà cho qua. - và cậu là một kẻ muốn tránh sự phiền phức nhất có thể và là một người không bao giờ lo chuyện bao đồng nhưng lại luôn dành thời gian chỉ để quan sát.
Một con người không chủ động nhưng cũng không hoàn toàn bị động. Châm ngôn của cậu là: “ Cần thiết thì mở miệng, bất cần thì ngậm miệng”... - tức những sự việc mà cậu cho là cần thiết đối với cậu thì cậu sẽ mở miệng và chủ động và ngược lại, nếu không cần thiết thì cậu chỉ im lặng và cho qua mà thôi - nhiều người cho rằng: cậu là một kẻ vô tích sự - nhưng thật ra là cậu thấy thế sự thật phiền phức, nên cậu ta không muốn tiếp bất kỳ ai, vẫn với châm ngôn cũ của mình:"Cần thiết thì mở miệng, bất cần thì ngậm mồm”...Và tên của cậu ấy là Zen - bạn cùng lớp với Jin - một nam sinh với học lực không giỏi cũng chả dở hay nói đúng hơn là bất định - vì đôi khi học lực của cậu đứng chót lớp, đôi khi lại chỉ sau jin mà thôi.
...
Và rồi với tính cách không mấy nổi bật của mình mà Zen có thể là kẻ đứng bên ngoài nhưng vẫn biết những sự tình của người trong cuộc. Và vì thế nên cậu mới dễ dàng nhận ra “đồng loại” của mình - là Jin.
Biết Jin hay lui tới thư viện và chiều hôm nay là ngày mà cậu ấy tới đó để thư giãn thì Zen - một con người cũng khá là bất thường có ý định sẽ làm quen cậu ấy và vì cũng muốn tìm hiểu xem Jin có gì đặc biệt thì Zen đã có dự định sẽ trực tiếp gặp mặt ngay và luôn và không một chút chần chừ.
“ối chà... không biết anh chàng jin này có gì đặc biệt nhỉ? Nhưng bên trong bản thân của mình, bản năng tìm tòi, tra xét cùng sự ham học hỏi của mình lại được trỗi dậy, nó cũng cảm thấy làm quen với anh chàng này là điều cần thiết để phát triển bản thân...? sao lại cần thiết nhỉ...? vì làm quen với cậu ta có thể mình sẽ học hỏi được nhiều điều gì đó từ cậu ấy - chứ tất cả các học sinh trong trường giờ này quá chán ngắt - đứa nào cũng như nhau... Nhưng mà học hỏi để phát triển bản thân của mình mà phải làm quen với cậu ta thì cũng không quá cần thiết cho lắm,... nhưng bên trong mình lại cảm thấy hắn rất lạ, bắt buộc mình phải làm quen và ngăn chặn điều gì đó,...và cho dù có thật sự là vậy đi chăng nữa, thì bản thân mình cũng sẽ tránh lo những chuyện của người khác - vì...mình là một kẻ muốn tránh mọi phiền phức nhất có thể...Vừa mới nãy thấy cậu ta ra khỏi lớp và đi ngược lại về hướng thư viện,... Được, mình cũng sang và chào hỏi một chút nào...!!!”- Zen nghĩ
Updated 40 Episodes
Comments