Chương 17: Người bạn bất đắc dĩ
“Ôi chà...thật tuyệt vời, cuối cùng thì mình cũng được thoát khỏi đám đông những học sinh ồn ào mà đến với thư viện yên ắng nơi những cuốn sách chứa chan một kho tàng tri thức của nhân lọai đang chờ đón mình...chà...mùi hương này... mang biết bao nhiêu những kỷ niệm tốt đẹp đã từng!!!”.
Cuối cùng jin cũng đã tới thư viện của trường, nơi mà cậu ấy thích dành thời gian nhất để cho bản thân được thư giãn và giải tỏa sự nhàm chán của cái nhạt nhẽo mà lớp học cậu luôn mang theo bên nó cái khô khan của lớp học - có lẽ một số ít những học sinh cũng có cảm nhận giống như cậu ấy...
Dang tay ưỡn ngực và ngáp một cách thoải mái... rồi jin tự nói với mình rằng...:” Chà... ngáp một cái công nhận nó giúp mình sảng khoái thật đấy , chiều hôm nay mình sẽ đọc cuốn sách nào nhỉ... hừm...? Chắc cũng là một chủ đề triết học nào đó nhưng thường lệ đi nhỉ, nhưng mà khoan đã... triết học mình đọc cũng nhiều rồi, vậy chắc mình lựa một cuốn sách về chính trị vậy... Được rồi minh sẽ lấy cuốn này.!?...”.
Đang trong khi lựa những cuốn sách để đọc thì... từ bên ngoài cửa của thư viện Jin thấy có một người đang đứng phía xa quan sát cậu với một ánh mắt không có một chút “cảm giác” nào cả - kiểu như một cái xác vô hồn...
Vì không nhận ra một chút cảm xúc của đối tượng kia nên Jin cũng buông lỏng sự cảnh giác mà nghĩ rằng:... “ Ủa... ai vậy nhỉ? Tự nhiên cậu ta đứng im và nhìn về phía mình một cách bất định như thế kia, mà thôi kệ vậy, trông cậu ta cũng chỉ là người bình thường và không có gì là nguy hiểm. Chắc đây là lần đầu cậu ấy đến thư viện nên cũng có chút khó khăn trong việc làm quen với một môi trường ngột ngạt như thế này ha-ha” jin nghĩ vậy, nhưng sự thật thì người đang đứng quan sát cậu - từ phía xa ấy - là zen: một con người đã “quen ngán” với việc đọc sách tới mức dường như từng con chữ như được in vào sâu trong não của cậu ta.Trong não của zen tràn ngập những tri thức thuần túy được chắt lọc qua nhiều cuốn sách, nhưng buồn thay, cậu lại không biết hoặc không muốn vận dụng nó vào trong cuộc sống của mình...
“Ồ, ra đây là Jin - người có học lực và thành tích học tập xuất sắc nhất trường đây sao...?”, zen nghĩ:” cậu ấy ắt hẳn là một người có sở thích và đam mê với những quyển sách ‘khô khan’ ấy nhỉ...!!? Thôi, quan sát như vậy là đủ rồi, trong khi chờ cậu ta lựa sách thì mình chắc cũng lựa đại một cuốn rồi ngồi gần đó, mà từ từ bắt chuyện cùng với cậu ta vậy... và rồi qua những lời tra hỏi của mình, mình sẽ kiểm tra trình độ - những kiến thức mà cậu ấy học được từ những cuốn sách. Để thử xem, cậu ấy chỉ đọc cho vui một cách nhàm chán hay là đọc nghiêm túc và học hỏi được nhiều điều. Nếu mà kết quả mình nhận lại được tốt hơn những gì mình tưởng tượng, rằng: jin là một con người với học thức rất sâu rộng, hàng ‘real’, thì mình sẽ kết bạn cùng cậu ta... Và ngược lại nếu không như những gì mà mình tưởng tượng - tức cậu ta chỉ được cái danh hiệu ‘cao cả’ bề ngoài thôi chứ bên trong thì trống rỗng những kiến thức ‘giả ngụy tri thức’ thì mình không cần thiết phải làm bạn với cậu ta làm gì .”
...
Cuối cùng thì jin cũng đã lựa cho mình xong một quyển sách... cậu vẫn ngồi chỗ cũ - tức chỗ mà cậu hay ngồi với jenny như thường lệ - và bắt đầu đọc sách...Thấy vậy, zen bắt đầu đi vô từ từ vào thư viện rồi lựa đại cho bản thân một cuốn sách bất kì, tức theo kiểu ‘random’ mà lấy để đọc... về phần Zen thì cậu cũng đã xong phần mình.
Sau khi cả hai đã lựa xong cuốn sách cho bản thân mình để đọc, thì Zen chầm chậm tiến vào chỗ ngồi đối diện của anh chàng Jin để có thể tiện bắt chuyện với anh ta... Ngay lập tức Jin cảm nhận được sự “bất thường” ở đây - đặc biệt là về con người của Zen - không phải là một con người bình thường như bao học sinh khác. Mà khí chất tỏ ra khác thường không như bao ngày...
”Rốt cuộc thì tên này là ai vậy nhỉ...?”, jin nghĩ:”...nãy giờ mình cứ có cảm giác lạ lạ, lúc thì cậu ta như một con người ‘vô hình’, lúc thì lại tỏa ra khí chất lạ thường của giới thượng đẳng về lĩnh vực tri thức - người này - cũng khá giống mình. Nhưng thôi kệ, chắc do mình tưởng tượng rồi...”
...
Phía Zen cũng đang đánh giá phản ứng bề ngoài của jin:” Ồ, phản ứng của cậu ấy cũng tạm được, không quá ngạc nhiên nhưng jin - cậu ấy cũng chả phải hoàn toàn là vô tâm với người khá; với người chưa bao giờ tiếp xúc - người ngoài như mình, chỉ mới nhìn sơ qua hành động của mình mà jin đã có thể ‘phát giác’ được đôi điều về mình. Chắc có lẽ là cậu ta cũng đã cảm nhận được mình có gì đó khác so với thường ngày... Thôi thì cứ để xem sao, mình không nên đánh giá quá vội. Mạt khác, mình cũng không nên quá hy vọng vào người mà mình mới gặp lần đầu: mặt đối mặt như thế này mà lại đặt kỳ vọng nhảm nhí gì đó nữa thì phiền chết đi được...Mình sẽ đọc sách tầm mười trang, nếu cậu ta không mở lời trước thì mình sẽ là người đó - mà khoan... mình là người tự ý ngồi đối diện cậu ta, nếu mà mình chờ cậu ấy chủ động thì khác gì bản thân mình quá ‘nhút nhát’?...Thế thì, đọc tầm mười trang sách mình sẽ tự chủ động vậy....haizz... thôi thì cũng tùy cơ mà ứng biến... vì cuộc sống vô thường...”
Updated 40 Episodes
Comments