"Cuối cùng cũng đã tới nơi..." Jin đáp "...trong một không gian yên tĩnh như vậy, thì quả thực thứ không khí ảm đạm này rất thích hợp cho việc đọc sách, nhưng mùi của thư viện đầy sách cũng thật ngột ngạt và khó chịu - chắc có lẻ là vì mình không quen thì phải... ừm... cũng chả trách làm gì chi cho mệt, mình cũng tào lao thật. Không ngờ cô ấy lại thích ở những nơi như thế này, đối với nhiều cô gái khác và đại đa số những thằng con trai thì hiếm khi có ai chăm chỉ mà ngồi đọc sách một mình như vậy. Thật là một cô gái thú vị..."
Sau khi Jin đã vào thư viện với những suy nghĩ vẩn vơ của chính mình, thì anh từ từ bước đến những kệ sách để lựa lấy cho mình một cuốn sách về đề tài triết học nào đó để đọc thì anh lại có những biểu hiện và hành động khá khác thường so với anh hằng ngày: trong khi đi đến những tủ kệ để lựa sách thì đôi mắt của anh lại thường xuyên hướng về cô bé Jenny đang ngồi chăm chú đọc sách bên cửa sổ, với vẻ quan sát kỹ càng như là một người quan trọng lắm với suy nghĩ, rằng: " không biết việc kết bạn với cô gái này có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không nhỉ..." Jin nghĩ: "...sao mình lại có cảm giác tẻ nhạt thế này...và....chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy ? "
...
Cuối cùng thì JIn cũng đã lựa được một cuốn sách... " được rồi, bây giờ thì mình chỉ cần giả vờ đến đó như một con người bình thường là ổn rồi...haizz...Chỉ muốn kết bạn thôi mà khó khăn quá đỗi."
Jin cảm thấy chán nản vì bản chất tính cách vốn có của anh là như thế, luôn nhìn mọi việc một cách tiêu cực và đôi khi phán đoán mọi thứ một cách mơ hồ và sai lầm đôi khi nhẹ nhàng, đồi khi trầm trọng, anh là một con người tẻ nhạt với nhiều những suy nghĩ linh tinh không cần thiết... và vì thế mà mọi việc xung quanh anh cũng tẻ nhạt trong con mắt của anh.
Jin đi chầm chậm vào bàn đọc sách mà jenny cũng đang ngồi đối diện... anh chầm chậm ngồi xuống trước mặt cô ta, nhẹ nhàng lật sách, tay chống cằm rồi bắt đầu ngồi đọc thư thả,... Và... với một vẻ ngạc nhiên cùng một sự hứng thú lạ lùng được thể hiện rõ trên nét mặt của Jenny - như thể cô thấy anh chàng Jin có gì đó thú vị qua những cử chỉ hành động vừa rồi, nó dứt khoát và gọn gàng, cùng với sự tinh tế và nhẹ nhàng, không giống như anh thường ngày, và trong anh như một người khác... Nói sao nhỉ? Trông rất phong độ mạnh mẽ nhưng lại rất lịch sự và lịch lãm.
Hiện giờ thì Jenny đang cảm thấy điều gì đó khác thường tỏa ra của Jin và không giống anh thường ngày. Sở dĩ cô ấy cảm thấy ngạc nhiên như vậy có lẽ là vì jenny thấy anh chàng Jin lớp bên cạnh vốn đã lạnh lùng ít nói và trầm tĩnh mà còn hay nhìn mọi người với ánh mắt sắt lịm như dao cạo... mà giờ đây... lại đột nhiên chủ động ngồi gần cô ấy, trong khi còn rất nhiều khoảng trống khác vì giờ mọi học sinh đã ra về đã từ rất lâu, và hành động đó của anh đã khiến cho cô nàng bối rối. Sẽ là điều bình thường nếu là người khác làm điều tương tự, nhưng... thật rất bất thường nếu người chủ động gần gũi cô ấy lại là Jin - một con người lãnh đạm nhưng lại có năng lực học tập xuất sắc nhất trường.
Jenny cặm cụi đọc sách không yên với những suy nghĩ linh tinh như "vì sao Jin lại có những hành động như thế nhỉ? và Jin đã làm thế thì mục đích là vì điều gì?" rất nhiều những suy nghĩ đại loại như thế cứ xuất hiện trong đầu của jenny không ngớt. Và mỗi lần suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu thì jenny lại ngẩng mặt lên để nhìn lén anh chàng Jin kia đang đọc sách với vẻ ngại ngùng như muốn nói điều gì đó. Bởi lẻ sự việc diễn ra thật sự là một điều đột ngột và quá đỗi bất ngờ đối với Jenny.
Và rồi... về phía Jin thì...bên ngoài thì có vẻ lãnh đạm và thờ ơ, nhưng ai ngờ rằng bên trong anh ta cũng đang rất hồi hộp, tim đập liên hồi và đầu óc cũng cứ bị rối tung lên như thể anh cũng đang bị sốc tâm lý trong chính việc mà mình đang chủ động, đó là làm quen bạn mới... Nhưng anh cũng không thể ngờ rằng, chính anh cũng bị áp lực như thế này, có khi sự bối rối và những suy nghĩ lung tung và lúng túng của Jin lại nhiều hơn cả cô nàng Jenny ngồi đối diện phía trước...
Sau một lúc, thì cuối cùng anh cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh của bản thân. " Cuối cùng" Jin nghĩ: " mình cũng có thể giữ được sự bình tĩnh, tiếp theo là gì nhỉ, mình có thể làm gì tiếp theo đây...?... Im lặng và ngồi đọc sách như vậy thì không được bình thường cho lắm, mà mình cũng lại là người ngồi đối diện cô ta trong khi xung quanh còn nhiều chỗ trống... Thôi được rồi, bước tiếp theo sẽ là mở lời trò chuyện và làm quen với với cô ấy... Khó thật sự, làm quen khó vậy sao...??? Đầu tiên là gì nhỉ...??? thằng nhạt nhẽo như mình...? thôi thì cứ làm như cái cách mà số đông thường làm vậy, mình sẽ vờ như không biết tên của cô ta và....cứ hỏi tự nhiên thôi... đàn ông con trai mà nhút nhát vậy sao??? Cố lên nào, triển thôi!!!"
Sau khi đã "chiến đấu nội tâm" Jin từ từ đóng nhẹ cuốn sách, nhìn chầm chậm về phía cô nàng đối diện, từ dưới lên trên và từ bộ ngực nở nang đến khuôn mặt của cô... Jenny cũng cảm nhận được rằng Jin đang nhìn cô cách chăm chú, nên cô cũng gấp sách lại và nhìn về phía của anh chàng Jin kia... Cả hai người đều ngại ngùng - và đặc biệt là Jin - nhưng Jenny cứ ngỡ rằng Jin là một người cứng rắn và anh không gặp một vấn đề nào khó khăn trong việc mặt đối mặt trực diện cả...
Nhẹ nhàng Jin mở lời:" Chào cậu, cô nàng duyên dáng cùng với những quyển sách nhỏ xinh...Tôi là Jin - tôi có thể vinh dự được biết tên của cậu chứ...?"
Updated 40 Episodes
Comments
Trần Thị Bình
Jenny là n9 hả, hóng quá chờ ngày Jenny và Jin thành đôi
2023-06-08
1