Chương 18: Anh bạn phiền phức
Sau một hồi im lặng, đã mãn cũng được vài trang sách thì Zen bắt đầu chủ động mở lời trước:” Buổi chiều tốt lành nhé, người bạn cùng lớp của tôi...”, zen nói:”... cậu chắc chắn là jin rồi nhỉ - danh tiếng của cậu nổi danh khắp trường và ai mà không biết cậu cơ chứ? có lẽ là tôi đã hỏi một câu hỏi quá thừa thải rồi nhỉ...?”.
Zen suy nghĩ :” Chắc có lẽ cậu ta sẽ đáp lại với mình cũng bằng một cung cách tương tự... như: chào cậu, đúng vậy, tôi là jin bla-bla... v.v. Chắc chắn thế rồi... phán đoán của mình rất hiếm khi nào sai trật...Cậu sẽ đáp lại như thế nào đây - jin ?”
“Tôi nghĩ cậu nên vào vấn đề chính mà cậu muốn gặp tôi”, Jin đáp cách chắc chắn:” tôi chắc chắn rằng cậu đến đây không phải là để nói những chuyện hoang đường và kể về những câu chuyện linh tinh - vì tôi có cảm giác cậu có gì đó khá giống tôi - thế nên hãy cứ nói thẳng ra lý do gì mà cậu lại gặp tôi vào buổi chiều hôm nay. Chắc chắn, mọi sự đã có sự tính toán, hoặc dàn xếp cách ‘cẩu thả’...?”.
Jin đáp lại cách chắc nịt, vì cậu biết rằng đối phương chỉ đang “diễn trò” và dùng những lời hoa mỹ hoặc ba hoa chỉ để xem phản ứng và đánh giá bên ngoài, nhưng tiếc thay những điều này jin đã quá rành rọt rồi vì khi trước chính cậu cũng là người tương tự như thế...
Zen thật sự rất ngạc nhiên trước câu trả lời của Jin vừa mới đáp cho mình, anh nghĩ thầm trong đầu:” Tên này quả thật không phải là dạng vừa... để mình thử trò chuyện một chặp nữa rồi mình sẽ kiểm tra trình độ học vấn của tên này xem có đúng như lời đồn hay không?”... Im lặng một chặp, Zen đáp:
“Thật ra tôi muốn được trò chuyện với cậu...?”
“Nếu cậu muốn được trò chuyện cùng tôi thì sao không thử bắt chuyện với tôi ngay những giờ rảnh rỗi trong những lúc giải lao hay giờ ra chơi trong trường chẳng hạn .v.v ??”
“...”
“ Sao nhỉ - à... cậu cũng không cần phải giới thiệu tên tuổi của bản thân mình làm gì, bởi vì tôi đã biết cậu ngay từ khi cậu bước vào thư viện rồi. Cậu đừng tưởng làm bộ vô cảm và thể hiện nét mặt thờ ơ ở bên ngoài là tôi không thể nhận ra được rằng cậu đang ‘quan sát’, cớ sao cậu phải làm thế làm gì chi cho mệt nhỉ, cậu có thể trực tiếp mặt đối mặt với tớ và trò chuyện một cách bình thường mà nhỉ... không lẽ cậu nhút nhát thế sao ?” Jin đáp
Những lời lẽ của jin trông như khiêu khích đối với zen, và vì zen cũng là một người có cái tôi ngầm cũng khá cao, nên sau khi cậu ta được nghe những lời lẽ như thế thì liền không thể tiếp tục “diễn” và diễn cái trò làm bạn thân thiết cách thân thiện ấy được lâu hơn nữa mà cậu buộc phải bộc lộ con người thật ra ngoài cho jin xem ngay và luôn
“ Quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi” zen đáp:” cậu là một con người đầy tài năng với nhiều tài phú được ban cho từ tạo hóa jin ạ, không hổ danh là người có thành tích học tập xuất sắc nhất trường - coi bộ cái danh tiếng mà cậu sở hữu ấy không phải chỉ là ảo huyền mà hoàn toàn là sự thật... đúng như lời đồn...”
“Cậu đến đây chỉ để nói với tôi vậy thôi ư?” jin hỏi cách chán nản.
“Tôi đã theo dõi cậu cũng khá là lâu rồi - jin. Nhưng hôm nay tôi mới có dịp để gặp cậu. Xin lỗi vì những trò hề không cần thiết mà tôi đã diễn trước mặt cậu khi trước. Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi được chứ...?”
“ Làm bạn...?”
“ Ừ đúng rồi!!!, chỉ vậy thôi,... cậu thấy khó chịu sao, nếu thế cậu có thể từ chối và tớ sẽ rời khỏi đây, quyền quyết định là của cậu mà!!!”
“ Ầ không phải...!!! thật ra....”
“Thật ra....???” zen thắc mắc...
“Thật ra tôi cũng không có ý từ chối gì cả... chỉ là... từ ‘làm bạn’ở đây khiến tôi nhớ đến nhiều những việc đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng nếu chỉ là kết bạn thôi thì được, tôi tưởng cậu đến đây vì điều gì đó khác, nhưng nếu là làm bạn kết thân thì cũng được” Jin đáp...
“Thế là cậu đã đồng ý kết bạn với tôi rồi nhỉ??” Zen hỏi
“ Đúng thế, nhưng chúng ta sẽ từ từ mà tìm hiểu nhau... để giúp đỡ nhau trong học tập chẳng hạn...!!!” jin đáp
“ Cũng được, cậu đồng ý kết bạn với tôi là phước cho tôi lắm rồi... sẵn tiện, ba chiếc nhẫn cậu đeo khá đẹp đó... jin , cậu mua nó ở đâu thế..?” lời của cậu bạn Zen nãy giờ khi nói thì tất thảy đều khiến cho jin cảm thấy bình thường, nhưng khi nói đến ba chiếc nhẫn mà trên tay của jin đang đeo thì jin liền thay đổi thái độ của mình và đáp lại với zen bằng giọng nghiêm mà rằng:
“Xin cậu đừng hỏi gì về những chiếc nhẫn này một lần nào nữa!!! Đó chỉ là quà mà tôi được tặng từ ‘những’ người bạn của tôi mà thôi, và mỗi khi cậu nhắc đến nó, nhiều lắm những kỷ niệm và cảm xúc mà trong đó cũng có phần nào về sự buồn bực của tôi se làm tôi nhớ lại và khiến tôi đau buồn... và vì thế khi mà cậu nói về những chiếc nhẫn, lần này là lần đầu cũng như là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cậu, rằng nếu nói về nó tức là cậu đang cố tình làm tôi ‘tổn thương’ , vì vậy nếu cậu nói ra một lần nữa thì hai ta sẽ không còn là bạn nữa, mãi mãi sẽ không còn là những người bạn của nhau...!!!”
Ngạc nhiên trước những lời nói của jin, zen đáp:” Được thôi... tôi sẽ không nhắc lại nữa!!!”
“Cảm ơn cậu...” jin trả lời...
Updated 40 Episodes
Comments