Chương 5: Người bạn thú vị

Trong một không gian tĩnh mịch với chỉ hai người là jenny và jin ở trong phòng đọc sách... Vẫn là một sự im lặng vốn có của thư viện, và sự im lặng này vốn là rất bình thường... nhưng cớ sao hôm nay mọi chuyện lại quá đỗi khó xử, sự im lặng bình thường thường ngày thì giờ đây đã trở nên tĩnh lặng bất thường , và có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người vậy.

Sau khi jin mở lời để hỏi tên của cô ta thì - Jenny - cô nàng bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng và im lặng một khoảng lâu... Nhưng, vì khi cô nhìn lên nét mặt nghiêm túc của Jin thì cô đã đổi sắc trang nghiêm, được bình tĩnh và sẽ trả lời câu hỏi của jin một cách đơn giản và chính xác

nhất.

Sau một khoảng lặng, Jenny cất lời:" tớ tên là Jenny ở lớp kế bên, hình như

cậu là Jin - người có thành tích học tập xuất nhất trường phải không?" jenny hỏi.

Một câu trả lời đơn gian và ngắn gọn nhưng lại rất đầy đủ của cô... Đối với jin thì cách trả lời như vậy thật nhàm chán và cũng chỉ là sự chào hỏi phổ thông mà Jin

vẫn thường hay thấy từ nhỏ đến giờ.

"Ra là vậy" jin nghĩ thầm: "cũng chỉ là câu trả lời đơn giản, cô ấy giống như đại số những con người bình thường mà mình đã bắt gặp, lẽ ra mình sẽ cảm thấy không có gì mới mẻ chứ... nhưng sao mình cứ cảm thấy lạ, hình như là cô ấy cũng đang thăm dò phản ứng của mình mà đánh giá tổng quát con người mình qua vẻ bề ngoài

sao".

"Đúng như cậu nói, tôi là Jin".

"...Thế sao. Nếu suy nghĩ của tớ không sai thì cậu đến đây để bắt chuyện với tớ là có một mục đích nào đó chứ không phải chỉ là một sự vô tình đâu

nhỉ?" Jenny đặt câu hỏi khuấy cho Jin"...bởi vì một con người như cậu thì không đời nào lại đi làm những việc này, ý tớ là chủ động với ai đó mà còn là với con gái nữa, vì thế nên tớ mới nghĩ rằng cậu đến đây là vì có mục đích khác chứ không đơn giản chỉ là đọc sách... và thêm một điều nữa, jin - thường thì cậu sẽ là người tránh xa mọi người, kể cả tớ, nhưng chiều hôm nay cậu lại có những hành động rất lạ... như là ngồi gần tớ khi xung quanh vẫn còn nhiều chỗ trống mà?...tớ nói đúng chứ??".

Quả thật rất đúng khi jenny là người mà jin lại đánh rất cao như thế. Sau khi jin nghe cô ta nói xong thì anh cũng bắt đầu trả lời :" Đúng thật tôi đến đây không chỉ đơn giản là ngồi đọc sách, và những hành động của tôi cũng quả thật là lạ lùng như cậu nói... quả thật suy luận của cậu rất sắc bén..." sau khi đã chắc chắn, jin ra quyết định nói thẳng ra mục đích thật sự của mình cho buổi chiều hôm nay:"... hôm nay tôi đến đây là vì... chỉ muốn có một người bạn làm thân..."

"Hả...?" jenny ngạc nhiên:" sao... cậu nói chỉ đơn giản là muốn kết bạn thôi ư...?"

Sau khi nghe vậy thì Jin bắt đầu có một suy nghĩ tiêu cực rằng:"biết ngay mà, chủ động và lấy hết can đảm để làm một điều gì đó mới lạ đối với mình, thì đến cuối cùng, rằng việc mà mình chỉ mong muốn là phát triển bản thân để trở nên tốt hơn,  thì món quà cho sự cố gắng ấy vẫn như thường lệ... là sự khốn nạn và tồi tệ luôn giành để cho mình ở phía cuối cùng" Jin gầm mặt chán nản và muốn ra về... ngay khi vừa có ý định đứng lên để chuẩn bị bước ra khỏi thư viện thì...

" Thế sao cậu không nói sớm" jenny cười bảo" làm tớ cứ tưởng cậu đến đây gặp tớ là có điều gì đó quan trọng lắm,... ha-ha-ha nhìn cậu căng thẳng quá mà, nên tớ mới tưởng như thế, ai ngờ chỉ là kết bạn mà thôi... Minh đồng ý, cậu sẽ là người bạn mới của mình - Jin nhé ".

Sau khi nghe câu nói trên của cô gái ấy, trong lòng jin bồi hội và khá vui tươi,

giống như rằng bên trong jin vốn đã là một tảng băng, thì giờ đây đang tan

chảy vì câu trả lời ấm áp tựa như tia nắng mặt trời của buổi bình minh, dịu dàng như buổi sớm mùa xuân... đang động chạm trái tim lạnh nhạt của jin và biến nó thành một trái tim của sự ấm áp...Jin - anh ấy vui vẻ và ngẩng đầu lại về phía Jenny..." cảm ơn cậu - jenny " jin biết ơn"tớ nghĩ rằng cậu sẽ từ chối... thật

sự cảm ơn cậu rất nhiều..."

"Không có gì,..." jenny đáp:" ... tớ thấy cậu chỉ là đánh giá mọi việc khá vội và hơi tiêu cực một xíu nhưng tớ biết trong cậu là một con người rất tốt... chỉ cần cậu đơn giản và đừng đánh giá mọi việc một cách quá bi quan là được... cứ thử đi, cậu thử nhìn xem mọi việc một cách tích cực lên xem sao, rồi thì cậu sẽ thấy thoải mái hơn và tớ nghĩ thì có lẽ chí ít thì cậu cũng sẽ dược dễ chịu một phần nhỏ nào đó mặc dù mọi việc có tồi tệ như thế nào đi chăng nữa...cậu cứ vẫn giữ sự lạc quan của bản thân là được..."

"cảm ơn cậu, tớ sẽ thử" jin đáp

"Được rồi, thế chiều mai hẹn gặp cậu tại thư viện nhé, giờ tụi mình cùng đi

về thôi, hình như cậu cùng đường với tớ mà jin nhỉ?"  jenny hỏi

"ừm... cậu và tôi cùng đường, mình cùng về thôi" buổi chiều hôm ấy, jin và jenny

cùng nhau đi về nhà trên cùng một con đường như những người bạn bình thường...

Cuối cùng thì mục đích của jin cũng đã thành công mỹ mãn. Một sự thành công, một bước tiến mới, một thay đổi lớn trong cuộc đời của jin. Liệu một con người

bi quan, tiêu cực như jin, có trở nên một người lạc quan và tích cực như jenny?... Nhưng sự thật thì,... jin là một con người như thế nào, vẫn chưa ai biết được rõ sau nhiều năm.. cha mẹ và anh chị em của cậu nữa... từ ngày cậu tốt nghiệp cấp ba... thì chưa ai thấy mặt mũi của gia đình cậu. Nhưng cũng từ ngày mà gia đình cậu biến mất... thì khuôn mặt hôm ấy của jin cũng lạnh nhạt dần như có chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra...trong chính ngôi nhà ấy, lâu lâu

thoang thoảng một mùi tanh...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play