Sư phụ của sư phụ

Người phụ nữ vừa dứt câu lại nói tiếp :

– Sở dĩ con cũng chẳng quen biết họ tại sao phải đạp đổ chén cơm của người khác vậy chứ, con và nơi đó có thù hằn gì sao ?

Kiều Sở Nhược nhìn người phụ nữ rồi cất bước , tư thái nhẹ nhàng mềm mãi , cô cất lời nói .

– Chẳng thù cũng chẳng hận nhưng nhìn trên tay vị cô nương nào cũng thấy những vết bầm , Tuy đã che đi nhưng vẫn có thể nhìn ra .Đạp đổ chén cơm sao ?Nực cười bà ta cả một rương vàng bạc nhưng hàng tháng các cô nương đó chỉ có mỗi một thỏi bạc nhỏ xíu vậy người nói xem đó gọi là kiếm cơm sao ?

Kiều Sở Nhược ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp .

– Một mồi lửa đôi khi sẽ khiến những bông hoa mềm mại ,yếu đuối trước gió bão làm cho giập nát kia được chữa lành . Đâu người phụ nữ nào lại muốn làm kĩ nữ chứ chỉ vì số phận bất công nên họ mới bị đầy đọa vào kiếp số nhục nhã bất công ấy .

Người phụ nữ ấy nhìn cô đầy vẻ kinh ngạc hỏi :

– Chẳng phải nơi đó chỉ bán ca không bán sắc sao ?

Kiều Sở Nhược cười như không cười đáp :

– Bề ngoài thì là bán ca nhưng thực chất bên trong lại là một kỹ viện buôn bán thể sắc rất dễ để nhận ra . Mà Thôi dù sao mọi chuyện cũng xong rồi không nên nhắc lại làm gì . Con có thể hỏi quý danh của người được chứ ?

Người phụ nữ ấy nhìn cô rồi trả lời :

– Ta là Hạ Chiêu Nghi Con có thể gọi ta là dì Nghi hoặc cứ gọi là Chiêu Nghi.

Hạ Chiêu Nghi năm nay đã 33 tuổi tuy đã lớn tuổi nhưng cô không yên bề gia thất vì cô luôn cho rằng đàn ông ai cũng tam thê tứ thiếp ,trăng hoa và vũ phu không chung thủy son sắc vậy nên dù có gả đi thì cũng không được hạnh phúc.

Một phần có thể vì từ nhỏ cô đã sống trong cảnh bạo lực . Cha thì tam thê tứ thiếp vũ phu , mỗi lần uống rượu đều đánh mẹ cô thừa sống thiếu chết . Có thể do đó mà cô không thể động lòng với bất kì ai .

Kiều Sở Nhược sau khi biết tên của người phụ nữ thì có chút quen quen , bèn hỏi :

– Con có từng nghe tên của người thì phải , người đã từng vào cung sao ?

Hạ Chiêu Nghi ngạc nhiên đáp :

– Tại sao con biết ?

– Không dấu gì người con Là một trong số vị công chúa của của bệ hạ . Nhưng sinh ra mẹ thì ghét bỏ cha thì không đến nhìn lấy một cái vậy nên bị mọi người quên mờ . Con không may bị một tên quan lại hãm hiếp vì bảo toàn sự trong trắng nên con cắn lưỡi rồi lúc tỉnh dậy đã bị bán vào kĩ viện .

Hạ Chiêu Nghi nghe Kiều Sở Nhược kể vừa bất ngờ vừa thương xót cho cô.

– Mấy hôm trước ta được triệu vào cung để xem bệnh cho bệ hạ chắc vì vậy mà mọi người đồn đại chắc mới đến tai con .

Kiều Sở Nhược khẽ gật đầu,mặt buồn hẳn đi , vì hiện giờ cô không biết nơi nào để đi cũng không còn nơi để về . Hạ Chiêu Nghi hiểu cô đang nghĩ gì liền hỏi :

– Ta kiêu ngạo kể con nghe chút nhé , người có y thuật giỏi nhất cả kinh thành này chắc không còn ai ngoài ta đâu ! Nhưng mà ta đang thiếu một đồ đệ ngoan chẳng hay con có muốn làm đồ đệ ta không ?

Kiều Sở Nhược liền cười tươi gật đầu .Hạ Chiêu Nghi thấy cô vui vẻ nhận lời liền nói tiếp :

– Vậy từ nay con sẽ là đồ đệ của ta , vậy ta dẫn con đi gặp sư phụ của ta được không . Ông ấy cũng ở đây chỉ là ông ấy ở mãi trên đỉnh Thiên Sơn định .

Vừa nói cô chỉ về đằng sau bên trên có một đỉnh núi cao vời vợi .Kiều Sở Nhược thắc mắc hỏi :

– Trên đấy cao vậy vẫn có người ở sao ạ .

Hạ Chiêu Nghi giải đáp :

– Nhìn cao vậy thôi nhưng nếu con biết vận công để dùng kinh công thì lên đó là một điều dễ dàng .

Kiều Sở Nhược vẫn không tin được , thấy biểu cảm của cô Hạ Chiêu Nghi liền cầm làn đồ ăn dắt cô đi đến chân núi . Để Kiều Sở Nhược cầm làn đồ ăn Hạ Chiêu Nghi một tay ôm cô một tay vận khí công lấy đà từng bước bay lên .

Lên đến bên trên có một căn nhà nhỏ . Hạ Chiêu Nghi dẫn cô đi ra sau căn nhà , khung cảnh đẹp như tranh vẽ , một hồ nước trong xanh được lấy nguồn từ con thác bên trên xung quanh không có lấy một cây hoa cỏ. Ông lão tóc trắng muốt đang ngồi trên một tảng đá ở giữa hồ nước ,mắt nhắm như đang ngủ .Bỗng ông lão lên tiếng :

– Kiều Sở Nhược mang làn đồ đó qua đây cho ta .

Kiều Sở Nhược thắc mắc nhìn ông lão xong lại nhìn xung quanh , Mọi thứ xung quanh ông lão đều là nước mà hồ này có vẻ rất sâu mà cô thì không biết bơi . Việc này đối với cô thì không thể nào làm được .

Kiều Sở Nhược không còn cách đành phải đặt làn đồ xuống đất bước xuống hồ trước , mặc dù biết bản thân không bơi được .Chân chạm nước nhưng mãi không chạm tới đáy hồ . Nước cứ vậy ngập qua đầu cô . Hạ Chiêu Nghi nhìn Kiều Sở Nhược chơi vơi dưới nước muốn xuống cứu thì bị sư phụ ném một viên sỏi vào người bật ra sau .

Lúc này Kiều Sở Nhược sắp chìm xuống đột nhiên vang lên tiếng nói vọng từ dưới nước .

– Ngươi định chết một cách nhẹ nhàng vậy sao ? Không muốn quay về báo thù họ sao ?

Hot

Comments

Quách Minh Hường

Quách Minh Hường

lỗi chính tả này /Drool/

2025-01-23

0

Kiếm Bình Triệu

Kiếm Bình Triệu

♥️♥️♥️

2025-01-19

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play