Ninh An tay cầm trà lên uống vẻ mặt bình tĩnh , điềm đạm rồi đặt tách trà xuống nhìn Quân Linh Sương hùng hồn nói :
– Biết ta là Quận Chúa còn không hành lễ !
Quân Linh Sương nghe vậy tức giận mặt đen đi , ép bản thân phải quỳ xuống hành lễ :
– Quân Linh Sương tham kiến Ninh An Quận Chúa .
Ninh An không để cô ta miễn lễ ngay mà uống hết tách trà xong mới để cô ta đứng lên . Quân Linh Sương đã hận không thể giết chết Ninh An ngay , vẻ mặt đã khó coi tới mức Minh Cầm nhìn chỉ muốn cười lên thành tiếng .
Quân Linh Sương nhìn Mạn Sở Nhược như kiểu thân thiết lắm nói :
– Sở Nhược muội muội ta và ca ca muội chơi với nhau từ nhỏ đến lớn như thanh mai trúc mã đó muội còn nhớ không ?
Mạn Sở Nhược nhìn cô ta thâm tâm thầm khinh bỉ nói :
– Thứ lỗi cho ta chuyện ngày xưa ta chẳng nhớ gì ngoài việc ca ca toàn phải chạy vào phòng ta chốn mỗi khi tỷ đến phủ chơi hết .
Minh Cầm nghe vậy không nhịn được cười thành tiếng ,Quân Linh Sương đã ngượng đỏ mặt với câu nói của Mạn Sở Nhược , giờ Minh Cầm còn cười vào mặt cô ta như vậy làm cô ta tức điên lên chỉ chỉ chỏ chỏ nói :
– Cô cười cái gì , một ả đàn bà thôn quê nghèo nàn mà dám cười bổn tiểu thư hôm nay ta phải dạy cô một bải học .
Ninh An đập tay xuống bàn nhìn ả quát :
– Hỗn xược ta còn ngồi đây mà cô đã ngông cuồng như vậy lỡ sau này lại làm xằng làm bậy trước mặt Hoàng thượng thì còn ra thể thống gì .
Quân Linh Sương tức anh ách chẳng quan tâm tôn ti trật tự hay Quận Chúa Hoàng thượng gì nữa lao lên muốn túm tóc Minh Cầm . Ninh An rút kiếm chặn trước cô ta , Quân Linh Sương đứng trước lưỡi kiếm không mắt ngay lập tức dừng lại . Mạn Sở Nhược nhìn dáng người nhỏ con nhưng phóng thái cầm kiếm ngút trời của Ninh An quả thực thầm khen bản thân vì dạy ra được một tiểu nha đầu thần thái như vậy .
Quân Linh Sương nhìn Ninh An nói :
– Cô định làm gì ? Ta là Đích nữ Quân gia đấy cô mà động đến ta cha ta nhất định sẽ không tha cho cô đấu .
Mạn Sở Nhược đứng lên nói :
– Đại Tẩu nhà ta tuy nhỏ tuổi thật nhưng được cái rất hiểu luật pháp và biết tôn ti chật tự Tẩu ấy sẽ không giết cô đâu yên tâm . Người đâu ! Bắt lấy Quân Linh Sương trói lại đem về Quân gia bảo họ dạy dỗ lại con gái mình .
Mấy tên người làm đi vào trấn áp Quân Linh Sương trói lại đem lên xe ngựa đưa về quân gia .Ninh An hạ kiếm xuống vội uống hớp nước , tim cô đập rất nhanh . Mạn Sở Nhược nhìn Ninh An sợ như vậy khen ngợi :
– Ninh An muội đỉnh thật đấy , lúc nãy muội cầm kiếm chắn trước cô ta khiên ta rất tự hào không uổng công hai hôm trước ta dạy kiếm pháp cho muội .
Ninh An ngước lên mỉm cười lần đầu được cầm kiếm trị kẻ xấu thật sự rất thích .
...----------------...
Tối hôm đó Mạn Sở Nhược có ghé về lại phủ kể cho cha mẹ cô chuyện hôm nay họ cũng rất tức giận vì Quân Linh Sương này lại ngông cuồng như vậy . Bà Tô Thiết Lam còn nói :
– May mắn cho nhà ta người Thiên Diên lấy là con bé Ninh An chứ không phải cô ta .
Mạn Sở Nhược gật đầu tán thành , chợt nói :
– Anh con nhìn vậy mà cũng rất biết quan tâm người khác lắm nha ,Dùng nửa công lao dẹp tham ô cả đời của mình để xin phong muội ấy Làm Quận chúa . Quả thực con không ngờ tới .
Mẹ cô ngạc nhiên không ngờ thằng con của mình cũng biết suy nghĩ cho người khác như vậy . Cả hai nói chuyện một hồi thì Mạn Sở Nhược lại về chỗ Ninh An .
Chuyện Quân Linh Sương đến làm khó dễ Ninh An cũng đến tai Mạn Thiên Diễn hắn tức giận đến phủ Quân gia . Quân lão gia và Quân phu nhân vội ra đón tiếp . Mạn Thiên Diễn nhìn họ vào thẳng vấn đề họ nghe xong sợ hãi quỳ rạp xuống . Phải biết Thái Úy là mệnh quan lớn thế nào , lại còn cả Ngự sử nữa chứ , đã vậy giờ còn thêm Quận Chúa . Một lần đắc tội nhiều người như vậy khó lòng tha thư . Ông ta hứa sẽ bắt con gái mình quỳ trước mặt Quận Chú để xin lỗi .
Mạn Thiên Diễn mới thỏa đáng quay về , trên đường về đi ngang qua phủ Quận Chúa ánh mắt không thể không nhìn vào .
...----------------...
Hôm sau quả thực Quân lão gia đã đưa con mình đến trước mặt Ninh An để tạ lỗi. Tính Ninh An thì không để bụng lắm nhưng Mạn Sở Nhược và Minh Cầm vẫn chẳng muốn cho qua nhưng biết sao được Ninh An là người làm chủ mà .
Mạn Sở Nhược lại được Hoàng thượng triệu vào cũng , cô đã cảm nhận được chuyện chẳng tốt lành gì rồi . Khi hành lễ với Hoàng thượng xong cô hỏi :
– lần này không biết Hoàng thượng lại muốn ta làm gì đây .
Hoàng thượng như được nói đúng ý vẻ mặt vui vẻ dãn ra nói :
– Ngươi đúng là hiểu ý trẫm , vừa hay hôn lễ của Huynh trưởng ngươi vừa xong thì sứ giả của nước Ba Lia đến đây để cầu hòa . Ta muốn ngươi đến tham dự với cương vị là trại chủ Sơn Hạ trại .
Mạn Sở Nhược nghe lập tức từ chối , nếu là sứ giả đến thì thả nào cha mẹ cô cũng tham gia các ca ca của cô cũng tham gia . Tô Thúc Thúc sẽ tham gia , rất nhiều người sẽ tham gia . Vậy mà cô lại đến với cương vị là Trại chủ của Sơn Hạ trại thì không thể được .
Hoàng thượng hết sức níu kéo bằng tiền tài nhưng cũng không được , ông còn cất công xuống ngai xin cô , Mạn Sở Nhược thấy ông tha thiết như thế cũng mủi lòng đồng ý với 2 điều kiện :
– Thứ nhất ta muốn phong một người làm thiếu tướng quân . Thứ hai 3 cửa tiệm ở kinh thành để Ninh An làm chủ .
Hoàng Thượng đồng ý ngay , Sở dĩ ông muốn cô ở lại vì đoàn sứ giả này thể nào cũng sẽ làm gì đó để khiến Hoàng kỳ mất mặt . Nếu Mạn Sở Nhược có thể tham gia thì chắc chắn sẽ có cách khiến họ tự đâm dao vào mình .
Updated 54 Episodes
Comments