Xuân Dược (H+)

Ninh An nghe còn nằm thấp xuống để nước qua đâu , đến khi không thở được mới ngoi lên . Mạn Thiên Diễn nghe tiếng nước nhỏ từ tóc Ninh An xuống khiến Mạn Thiên Diễn mất kiểm soát ghì chặt gáy Ninh An hôn mạnh bạo Ninh An bị hôn bất ngờ cố đẩy anh ra nhưng khi da thịt chạm nhau khiến cô cảm thấy rất thoải mái không bị nóng nữa .

Cả hai mất kiểm soát mà không hề hay biết , Mạn Thiên Diễn hôn xuống cổ Ninh An để lại mấy vết đỏ bỏng mắt .Ninh An vòng tay ôm lấy cổ Mạn Thiên Diễn hưởng thụ . Anh xé toạc mộ đồ của cô , thoải mái cắn mút nhào nặn hai bên đồi . Ninh An bị bàn tay lạ lẫm của anh làm giật mình , người căng cứng phát ra những âm thanh đỏ mặt .

– Ứm ...áa...ưm...

– Chết tiệt !

Mạn Thiên Diễn ôm lấy Ninh An bế cô lên giường , thô bạo tiến vào trong Ninh An , nỗi đau phải tiếp nhận vật thể lạ tó lớn làm cô bấu mạnh vào lưng anh , Mạn Thiên Diễn mới tiến vào đã liên tục ra vào rất nhanh , Ninh An đau quá mà khóc lên , tiếng khóc của cô chẳng làm anh chậm lại mà còn khiến anh hưng phấn ra vào trong cô càng nhanh hơn .

– Mạn Thiên Diễn ...ưm ...ứ....á....chậm ...chậm lại .....đau quá .....Thiên Diễn ....á...

Trên ga giường trắng đã nhuốm chút máu đỏ một thứ máu mà người con gái trân trọng nhất đời . Ninh An ngất đi tỉnh lại mấy lần nhưng lần nào cũng bị anh làm cho tới ngất .

...----------------...

Bên phía Mạn Sở Nhược đến chập tối mà vẫn không thấy Ninh An về mọi người chia nhau đi tìm , Mạn Sở Nhược dẫn người đến Lâm tặc kiểm tra biết được chúng đã bắt Ninh An nhưng cô ấy đã bỏ trốn .

Không nhiều lời Mạn Sở Nhược cho người quét sạch Lũ Lâm tặc. Mọi người lại đôn đốc đi tìm Ninh An .

Đến gần sáng hôm sau Mạn Thiên Diễn tỉnh lại thấy bản thân không mặc gì , Ninh An nằm trên người mình ngủ , Cậu nhỏ vẫn còn đang trong người Ninh An . Một cảm xúc khỏ tả bủa vây , Mạn Thiên Diễn từ từ rút cậu nhỏ ra . Tuy rất nhẹ nhàng nhưng vẫn làm người con gái kia nhăn mặt đau mà kêu lên .

– Á !

Ninh An cảm nhận bên dưới đau lên một hồi rồi lại dịu lại, cô mở mắt ra , đập vào mắt cô là khuôn mặt Anh tuấn sát mặt mình . Mắt đối mắt Ninh An nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống bên dưới . Mặt cô đỏ bừng kéo lấy chăn quấn lấy người mình . Nhưng chân lại chẳng thế xuống khỏi người anh . Ninh An mặt càng lúc càng đỏ hơn Mạn Thiên Diễn cũng ngại đến nỗi tai đỏ hết cả lên . Thấy cô mãi không xuống khỏi người mình liền tiếng nói :

– Còn muốn ngồi bao lâu nữa ?

Ninh An không biết nên làm sao anh hỏi vậy cô chỉ có thể nói thẳng :

– Đau quá không xuống được .

Mạn Thiên Diễn nghe vậy liền muốn tát mình một cái biết thế đã không hỏi . Mạn Thiên Diễn ôm lấy Ninh An đặt cô nằm xuống . Lấy chiếc khắn quấn quanh hông đứng dậy , mặc đồ vào . Ninh An lên tiếng nói :

– Y phục của tôi .....?

Mạn Thiên Diễn nhớ lại hôm qua đã xé mất y phục của cô nên nói :

– Rách rồi , ta xuống bảo người lấy một bộ y phục mới cho cô .

Mạn Thiên Diễn xuống mua một bộ y phục cầm lên .Ninh An khó khăn mặc vào , giờ chân cô chạm đất mà chẳng thể dứng lên . Mạn Thiên Diễn bế cô ra ngoài . Đặt cô lên ngựa sau đó ang ngồi lên vòng qua người cô cầm dây cương thúc ngựa về lại Sơn Hạ trại .

Mạn Sở Nhược và mọi người nháo nhào cả lên , đột nhiên Ninh An và Mạn Thiên Diễn đi vào Mạn Sở Nhược và Minh Cầm chạy đến lo lắng hỏi :

– Bọn Lâm tặc có làm gì muội không , ta và Minh Cầm lo cho muội lắm đấy.

Ninh An còn chưa kịp trả lời Mạn Thiên Diễn xuống ngựa bế cô xuống , nhưng không để Ninh An tự đi mà lại bế cô vào trong . Mạn Sở Nhược và Minh Cầm thấy có gì lạ lạ liền đi theo vào trong phòng . Mạn Thiên Diễn đặt cô ngồi xuống giường còn mình ngồi đối đối diện cô . Mạn Sở Nhược và Minh Cầm đi vào nhưng không dám nói gì . Mạn Thiên Diễn lên tiếng nói :

– Lần này tuy là ngoài ý muốn nhưng ta vẫn sẽ chịu trách nhiệm với cô . Đợi khi về lại Khinh Thành ta sẽ thưa với Cha mẹ Thành thân với cô về .

Mạn Sở Nhược , Minh Cầm và Ninh An nghe xong bất ngờ đồng thanh nói :

– Thành Thân ! ³

Ninh An vội nói :

– Không cần đâu lần này cũng vì cứu ta nên mới sảy ra chuyện ngoài ý muốn , ngài không cần phải bắt ép bản thân phải chịu trách nhiệm với ta đâu .

Mạn Sở Nhược không hiểu gì ngồi xuống cắt ngang nói :

– Rốt cuộc là sảy ra chuyện gì vậy ?

Mạn Thiên Diễn thẳng thắng nói :

– Ta và cô ấy đã đi quá giới hạn .

Mạn Sở Nhược Sốc trước câu nói của Mạn Thiên Diễn , Minh Cầm cũng ngơ luôn . Mạn Sở Nhược đập mạnh xuống bàn nói :

– Vậy bắt buộc phải cưới , suy cho cùng muội ấy cũng là tỷ muội tốt của ta không thể để muội ấy ủy khuất như vậy .

Ninh An lắc đầu xua tay nói :

– Không cần phải vậy đâu ngài cũng đâu muốn mọi chuyện sảy ra như vậy đừng vì ta mà khiến ngài bỏ lỡ người mình thương .

– Chuyện đó cô yên tâm ta không có người thương . Cứ quết định vậy đi khi nào về ta sẽ thành thân với cô .

Mạn Thiên Diễn đứng lên rời đi Ninh An vẫn là không muốn thành thân suy cho cùng cô cũng chỉ mới 17 tuổi , cô cũng không thích anh làm sao mà gả cho anh được . Ninh An định ngăn hắn lại nhưng vừa bước xuống giường đã ngã thẳng xuống sàn Mạn Sở Nhược và Minh Cầm vội đỡ cô Mạn Thiên Diễn nhìn Ninh An có chút tức giận thấy cô không sao thì liền rời đi . Mạn Sở Nhược và Minh Cầm để Ninh An nghỉ ngơi .

Hôm qua cô đã cho người đem bảy tấn thuốc nổ đi chỉ vì tìm Ninh An và Mạn Thiên Diễn nên họ mới ở lại . Ngày mai mọi người lên đường quay về .

Ban đêm Mạn Sở Nhược lặng lẽ lên nóc nhà uống rượu nhưng không ngờ Hoắc Cẩn Mặc đã ở trên đấy từ lâu , cô cầm bình rượu ngồi cạnh hắn .

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play