Thay Y phục

Sáng hôm Ninh An tỉnh dậy , khắp người đau nhức nhìn bên cạnh là Mạn Thiên Diễn đang ôm lấy mình , cô không khỏi bực mình mắng nhiếc :

– Đúng là cái đồ cầm thú , đã giúp ngài giải xuân dược rồi còn không biết điều hành ta đây đến chân cũng không nhấc được . Tức chết đi được .

Mạn Thiên Diễn mắt vẫn nhắm nhưng tai vẫn nghe cô mắng , hắn nói :

– Đó là trả ơn không phải giúp ! Cô nói mà .

Ninh An giật mình hét lên :

– Á ...! Ngài thức rồi sao không mở mắt , dọa ta chết mất .

Mạn Thiên Diễn ngồi dậy kéo y phục khoác vào , đột nhiên cánh cửa vang lên người hầu ở ngoài nói :

– Thưa Thiếu gia , Thiếu phu nhân chúng nô tì vào giúp Thiếu phu nhân tắm rửa thay y phục lên triều ạ .

Ninh An nghe đến lên chiều liền quay qua hỏi Mạn Thiên Diễn :

– Lên triều ?

Mạn Thiên Diễn mặc y phục xong qua bàn ngồi nói :

– Đoàn sứ giả nước Ba Lia đến để cầu hòa , cô , ta và cha mẹ đều phải đi Trác Hàn , Từ Hiên cũng vậy .

Ninh An ậm ừ , người hầu lên tiếng nhắc lại ,Ninh An mới nhớ đến họ vội với chiếc áo trong ở dưới sàn nhưng chẳng thể với tới cô nhìn Mạn Thiên Diễn , hắn đứng dậy nhặt lên đưa cho cô . Ninh An vội mặc vào cho người hầu đi vào .

Họ chuẩn bị nước tắm xong người đi đầu nhìn cô ý muốn nói cô đi vào bồn để họ giúp cô tắm rửa Ninh An ngượng ngùng vẫy tay với người hầu nữ đó lại . Cô ta đi lại Ninh An thì thầm vào tai nói :

– Cô dìu ta đi với ta hơi đau .

Người hầu mỉm cười dìu Ninh An vào bồn , mấy người hầu nhìn những vết đỏ trên người Ninh An không khỏi đỏ mặt . Sau khi tắm rửa thay y phục xong mấy người hầu đi ra , Ninh An bám vào bàn đứng dậy , Mạn Thiên Diễn đi lại chỗ cô định bế cô lên thì Ninh An đẩy tay anh ra .

Mạn Thiên Diễn nhìn cô đi tập tễnh đành dìu cô đi , Ninh An khó chịu không muốn động vào anh , Mạn Thiên Diễn cứ kè kè cạnh cô để tránh cô ngã bị thương . Ra đến ngoài cửa lớn hai người gặp Thái Úy và Phu nhân đang đi ra xe ngựa . Họ thấy hai người một đuổi một không đi thì cũng hiểu . Cả hai chào cha mẹ :

– Cha , mẹ !

– Phu .....mẹ , cha !

Ông bà gật đầu nói đôi ba câu rồi ra xe , chợt Mạn Sở Nhược xuất hiện lao ra xe ngựa đi mất , ông bà thắc mắc không biết cô đi đâu . Ninh An mở lời giải vây cho cô :

– Cha , mẹ hôm nay Sở nhược tỷ ấy nói muốn đến doanh trại của cha để chơi một lúc chắc vui quá nên mới không kịp chào cha mẹ ạ .

Ông bà ậm ừ , rồi Bà nói :

– Ấy ! Con đừng gọi nó là tỷ nữa giờ nó là em chồng của con nói vậy không nên đâu con . Ta biết bắt con đổi cách xưng hô ngay là không được nhưng cái gì cũng phải có tôn ti trật tự con ạ .

Ninh An vâng lời gật đầu , Ông bà lên xe ngựa đi trước , Ninh An và Mạn Thiên Diễn cũng lên xe ngựa đi theo .

Vào đến Điện Trường Khang mọi người ngồi vào vị trí , công công nói lớn :

– Thái Hậu , Hoàng Thương , Hoàng Hậu , Quý phi đến !

Mọi người đứng ra hành lễ :

– Chúng thần tham kiến Thái Hậu , Tham Kiến Hoàng Thượng Tham kiến hoàng Hậu , Quý phi Nương nương ! Thái hậu vạn thọ kim an , Hoàng Thương vạn tuế vạn tuế vạn vạn vạn tuế , Hoàng Hậu vạn phúc kim an .

Hoàng Thượng lên tiếng :

– Chúng khanh bình thân !

Mọi người lại ngồi về vị trí , Hoàng thượng nhìn xung quanh thấy thiếu đoàn sứ giả , Mạn Sở Nhược và Hoắc Cẩn Mặc nên lên tiếng nói :

– Hôm nay trẫm đích thân mời Trại chủ của Sơn Hạ trại đến tham gia tiệc chắc là sắp đến rồi . Đoàn sứ giả đâu ?

Lão công công nói :

– Bẩm Hoàng Thượng Đoàn sứ giả đáng trên đường đến .

Lúc này tại vườn hoa đào , Mạn Sở Nhược khi vào cung liền đi thay y phục , Thái giám dẫn cô đến Tọa Uyển khang điện cạnh điện Trường khang để thay đồ , hắn không nói rõ là phòng nào nên cô vào đại một căn phong . Cô cởi hết đồ trên người ra vì sợ khi vào cha mẹ hoặc Nhị ca và Tam ca cô nhận ra .

Nhưng vừa định mặc y phục khác vào thì một tiếng nói vang lên :

– Ai đó ?

cô vội cầm kiếm lên chĩa thẳng về nơi phát ra âm thanh , kiếm cô vị kẹp chặt bởi thứ gì đó . căn phòng tối đen nên cô không nhìn thấy gì hết . Bất chợt ngọn nến bên cạnh sáng lên , cả căn phòng cũng bừng sáng , Khuôn mặt của Hoắc Cẩn Mặc cũng hiện ra , cả hai mặt đối mặt . Hoắc Cẩn Mặc thấy cả người cô trần như nhộng liền quay đi . Mạn Sở Nhược cũng vội thổi tắt nến , gằn lên đuổi Hoắc Cẩn Mặc :

– Cút ra ngoài !

Hoắc Cẩn Mặc tuy chẳng hiểu vì sao đây là phòng của anh ở khi trong cung vậy mà giờ đây lại phải răm rắp nghe cô cun cút ra ngoài . Mạn Sở Nhược vò đầu mặt đỏ bừng mặc y phục .

 Mạn Sở Nhược thay một bộ Y phục đen lẫn vàng kim , thắt đai bằng vàng đính ngọc đỏ , Gương mặt trang điểm tỉ mỉ với mầu son đỏ máu . Khuyên làm bằng pha lê ánh bạc , trên tay đeo nhẫn linh thạch đen , Vòng vàng đính ngọc trai , chân đeo lắc vào mỗi một cử động nhỏ đều tạo nên âm thanh êm tai . Tóc bối gọn , kết hợp với một chiếc dây đeo trán mặt ngạch xanh biển .Trên đầu cài trâm Hoan Tương Kính , cả cây trâm đều làm bằng ngọc phỉ tím , đoạn đuôi điểm một quả cầu pha lê trắng tinh . Đây là món đồ mẹ nuôi cô tặng cô .

Cuối cùng là một chiếc mặt nạ đen che đi 1 phần 3 mặt ( Nghĩa là che đi một mắt bên trái ) .

Tay cầm kiếm Ngọc Huyết tâm lệ Lão sư phụ truyền lại cho cô . Mạn Sở Nhược mặc bộ y phục này làm toát lên khí chất bất phàm , làn da trắng nõn được tôn lên khi mặc với bộ y phục đen vàng kim .

Mạn Sở Nhược bước ra ngoài nhìn thấy hắn quay lưng với căn phòng , nhìn thẳng về phía trước . Tuy cố bình tĩnh nhưng tai Hoắc Cẩn Mặc đã đỏ hừng hực lên .

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play