Thuốc nổ

Ninh An nghe xong biết mình phạm sai lầm lớn nên cố gắng đến điện chính Mạn Sở Nhược và Minh Cầm đỡ Ninh An ra ngoài . Ninh An là một cô nương hiền lành thông minh nhanh trí , Lễ phép biết tôn ti chật tự luôn hiểu phép tắc .

– Ninh An bái kiến Thái Úy ,Thái Úy phu nhân . Truyện này là hiểu nhầm thôi ạ là cháu sai khi có lời xúc phạm đến ngài ấy . Nếu phạt thì phải phạt cháu ngài ấy không làm sai gì đâu ạ .

Phu nhân đi lại đỡ Ninh An , cô đứng lên nới tiếp :

– Xin hai vị tiền bối cứ trách phạt , cho ngài ấy đứng lên đi ạ , nếu không cháu thấy tội lỗi lắm .

Thái Úy nghe vậy nới kêu Mạn Thiên Diễn đứng lên . Hai người không trách phạt gì Ninh An mà cứ thế bỏ qua mọi chuyện . Ninh An được phu nhân đỡ ngồi xuống ghế mọi người cũng đã ngồi lại . Thái Úy lên tiếng nói :

– Nhược Nhược con có phải nên nói gì không ?

Mạn Sở Nhược nhìn Cha và mẹ rồi nói :

– Hai người họ là bạn của con hiện họ không có nhà để về con muốn xin cha mẹ cho họ ở lại đây ạ .

Hai người cũng thoải mái đồng ý , Phu nhân hỏi :

– Vậy hai đứa trước kia ở đâu cha mẹ hai đứa đâu ?

Biết Minh Cầm ăn nói vụng về , Ninh An sợ để cô ấy nói sẽ lộ chuyện Sơn Hạ trại ra nên cướp lời nói :

– Thưa phu nhân , Cháu là Ninh An còn tỷ ấy là Minh Cầm , bọn cháu người Sơn Nam . Cha mẹ tỷ ấy mất sớm nhà cũng bị lũ quan tham ô cướp mất . Cháu là con vợ lẽ của Triệu Kiến Phúc Quan ngũ phẩm . Từ bé đã chẳng có ai biết đến sự tồn tại của cháu vì lúc mẹ cháu sinh cháu bị Vợ cả hại , cháu may mắn được bà đỡ đưa đi lớn lên cùng bà ấy , cách đây không lâu bà ấy cũng mất rồi ạ .

Phu nhân và Thái Úy nghe vậy rất thương cảm cho hai người . Ninh An nhìn về phía Mạn Thiên Diễn , hắn cũng cảm nhận được có người nhìn , quay lại liền thấy Ninh An nhìn mình hắn trừng mắt đe dọa . Mạn Thiên Diễn không hề cảm kích cô vì đã đứng ra gỡ bỏ hiểu lầm , vì mọi chuyện cũng do cô mà ra . Hắn bây giờ chẳng có chút thiện cảm nào với Ninh An .

...----------------...

Mấy hôm sau Hoàng thượng lại triệu cô vào cũng .Lần này Mạn Sở Nhược rất hớn hở vào cung còm mang theo bánh ngọt thím Đồng làm . Đến điện cô hành lễ xong liền hỏi :

– Bệ hạ ngài triệu ta có việc gì sao ?

Ánh mắt cô để ý đến nam nhân lần trước ở doanh trại , người này khiến cô không quên được vì cái khí chất kiêu ngạo và sự đẹp trai khó tả .

Hoàng thượng nhìn cô nói :

– Quả là nói chuyện có một lần mà ngươi to gan vậy rồi sao , nói năng cũng không kiêng dè gì . Lần này có việc cần ngươi , Biên cương phía tây cần thuốc nổ , Trẫm nghe nói Sơn Trại của các ngươi rất giỏi làm thuốc nổ , Trẫm muốn ngươi và Đệ ấy đến Sơn trại của ngươi để lấy 7 tấn thuốc nổ và dám sát . Thời hạn 5 ngày .

Mạn Sở Nhược tự tin nói :

– Hoàng thượng quả là sáng suốt đúng thật là Sơn trại bọn thần giỏi làm thuốc nổ lắm , tuy nhiên cái gì cũng có cái giá của nó đâu thể cho người không được đã vậy có năm ngày thôi . Thuốc nổ ở sơn trại chỉ còn 5 tấn còn cần 2 tấn nữa . Cả đi cả về đã mất 3 ngày rồi vậy nên tiền công phải gấp đôi lần thưởng trước may ra sẽ kịp .

Hoàng thượng cười lớn nói :

– Được được ngươi đúng là nữ nhân không sợ chết đầu tiên mà ta thấy đấy .

Mạn Sở Nhược nhìn sang tên mặt lạnh kia nói :

– Ngài ấy là đệ đề của ngài sao ?

– Phải , có chuyện gì sao ?

– À không sao , nhưng thần không ưa ngài ấy nhưng mà tiền vẫn quan trọng hơn hắn đi làm gánh nặng cũng được .

Hoàng thượng ngạc nhiên hỏi :

– Sao ngươi không thích đệ ấy , Nữ nhân cả nước ai cũng ao ước gả cho đệ ấy vậy mà ngươi lại ghét đệ ấy sao .

Mạn Sở Nhược nhìn hắn chê :

– Bệ hạ lại khéo đùa , ngài ấy nhìn vậy nhưng chắc gì đã khỏe hơn ta , trông chân tay trắng chẻo thế kia thì làm được gì chứ . Với con người ngài ấy nhìn là đã biết là xấu tính rồi .

Hắn nghe cô chê bản thân thâm tệ mặt đen như đít nồi nhưng vẫn chẳng tỏ thái độ gì vẫn ngồi yên , Hoàng Thượng lại hồn bay phách lạc , chán cũng rịn cả mồ hôi . Lúc này Mạn Sở Nhược mới nhớ ra cầm bảnh đi thẳng lên chỗ Hoàng Thượng nói :

– À , lần này thần mang bánh đầu bếp trong phủ làm cho Bệ hạ , ngài không chê thì cứ thử .

Đang đi thì cô bị công công chặn lại , Hoàng thượng nhìn hắn ra hiểu không cần cản cô . Mạn Sở Nhược đặt một đĩa bánh lên bản rồi nói tiếp :

– Thú thật thì thần không phải mang bánh cho bệ hạ đâu ạ , Thần nghe nói Hoàng Hậu rất thích bánh ngọt nên mới đem cho hoàng thượng rồi tiện xin người dẫn ta đến gặp Hoàng Hậu để đưa bánh và để gặp mẫu nghi thiên hạ thôi .

Hoàng thượng ăn bánh thấy cũng ngon nghe cô nói mới biết mình chỉ làm cầu để nối cô đến với mục đích thật sự .

Nhưng ông vẫn bảo công công đưa cô đi . Ra khỏi điện Mạn Sở Nhược mới hỏi công công :

– Công Công Mạo muội hỏi ngài tên của Thân Vương là gì thế ?

Lão công công đáp :

– Tiểu thư không biết sao ? Ngài ấy từng là học cho của Thái Úy mà . Tên của ngài ấy là Hoắc Cẩn Mặc , hồi nãy ta và Bệ hạ phải sợ thay cô đấy . Lần này còn đi với ngài ấy ta sợ cô bị ngài ấy khử giữa lúc về cũng nên ấy .

Mạn Sở Nhược rùng mình hỏi :

– sát hại người vô tội lại còn là con của Thái Úy ngài ấy không sợ chết sao ?

Công công lắc đầu nói :

– Đến thánh chỉ của Bệ hạ ngài ấy còn chẳng coi ra gì cô nói xem ngài ấy có sợ không ? Cô là người đầu tiên dám mắng ngài ấy ngay trước mặt ngài ấy mà không sao đấy .

Mạn Sở Nhược nghĩ lại khi nãy đã mắng hớn thì hơi sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói :

– Vậy ngài ấy muốn giết ta thì cũng còn phải xem bản lĩnh thế nào đã .

Cả hai đi một lúc lâu mới đến được điện Vĩnh Ninh , Công công vào thông báo , ngay sau đó cô cũng được cho vào . Mạn Sở Nhược hành lễ với Hoàng hậu :

– Thần nữ Mạn Sở Nhược Tham kiến Hoàng Hậu nương nương

Hot

Comments

Kiếm Bình Triệu

Kiếm Bình Triệu

🗯️🗯️🗯️🗯️🗯️

2025-01-19

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play