Ông gật gật rồi dẫn cô vào trong nói chuyện . Ông cúi xuống cởi giầy cho cô , Mạn Sở Nhược vội rút lại thì bị ông kéo lại . Nãy lúc cô đánh vơi tên lính kia ông đã thấy cô di chuyện không mấy thoải mái nãy cô lại phí ông còn tập tễnh .
Ông cởi giày cô ra thấy chân cô bị sương dỏ ở cô chân , ông vội lẫy thuốc ra bóp cho cô vừa bóp vừa lo lắng mắng cô .
– Con bé này đi đứng kiểu gì để chân bị sưng như vầy . Chắc đau lắm hả ? không sao , không sao nhịn tí cha bóp cho là đỡ ngày nha , không phải lo đâu .
Mạn Sở Nhược mắt hơi hơi đỏ nhìn ông cô thật sự rất yêu quý gia đình bây giờ , cha cô rất yêu thương cô Chăm cô từng li từng tí , cô chỉ cần cảm hay ho một chút ông liền mất ăn mất ngủ .
Nhìn ông liên tục nói cô đừng lo nhưng nhìn ông có khi còn lo còn xót hơn cô ấy .
Ông dịu dàng bóp chân cho cô ,Mạn Sở Nhược nhìn
ông mỉm cười , nước mắt cũng lăn dài . Thấy cô khóc ông lo lắng hỏi cô có phải vì đâu không . Mạn Sở Nhược ôm lấy cô nói cô rất thương ông .
...----------------...
Hai hôm sau Thanh Nguyệt và Dạ Tử Khâm lên đương đến Sơn Hạ trại . Vì đường rất xa nên phải mất 2 ngày mới tới nơi . Đêm đầu tiên họ dừng chân tại quan trọ lớn nhưng lính khác thì ngủ ở ngoài và canh trừng chỉ có Thanh Nguyệt và Dạ Tử Khâm mới vào quán trọ nghỉ . Nhưng đêm hôm sau thì hơn đen là quán trọ duy nhất chỉ còn lại một phòng . Thanh Nguyệt lên tiêng đề nghị :
– Công tử thân vậy ngài nghỉ đi ta ra xe ngựa nghỉ cũng được .
Dạ Tử Khâm ngăn cản nói :
– Không cần để ta nghỉ ngoài đấy cũng được cô vào nghỉ đi .
Thanh Nguyệt vội từ chối nhường hắn² lại nhường cô cuối cùng cả hai đều nghỉ lại . Dạ Tử Khâm đi ra ngoài xem xét tình hình . Thanh Nguyệt thì vội đi tắm vì sợ hắn quay lại cô không dám tắm . Vừa bước ra khỏi bồn cô mới chợt nhớ ra tay nải còn để trong xe ngựa . Giờ cô không có đồ để thay . Chợt cô nhìn thấy bội đồ ngủ của Dạ Tử Khâm . Thâm tâm gào thét cô nghiến răng kéo thân trần như nhộng đến giường để lấy bộ đồ đó .
Ngay khi vừa cầm vào bộ đồ Dạ Tử Khâm đẩy cửa bước vào , Thanh Nguyệt giật nảy mình nhìn Dạ Tử Khâm . Cô nhìn hắn nhìn cô , nhưng gì cần nhìn cũng đã nhìn cái gì không nên nhìn cũng bị đập vào mắt . Dạ Tử Khâm vội quay lại đóng cửa vào Thanh Nguyệt vội mặc đồ vào . Mặt cô nóng bừng đỏ ửng , thay đồ của Dạ Tử Khâm xong cô mới dám đến gần cửa gọi hắn .
– Công...Công tử ....ngài ..ngài vào đi ta có chuyện cần ngài giúp .
Dạ Tử Khâm từ từ đi vào mặt không chút biểu cảm nhưng tai đã đỏ hết cả lên . Dạ Tử Khâm mở lời .
– Cô có chuyện gì cần ta giúp .
Thanh Nguyệt nắm chặt tay cô bình tĩnh nói .
– Ta không cô ý mặc đồ của công tử , tại vì ta quên tay nải ở trong xe ngựa nên không còn đồ để thay , thấy đồ của ngài nên cả gan...mặc...mặc tạm . Nhưng đồ ngài rộng quá ta không thể đi được ngài lấy giúp ta với .
– Vừa nãy người đánh xe đã đưa ngựa đi ăn rồi họ nói sáng mai mới quay lại . Cô cứ mặc tạm đi .
– Vậy ngài mặc gì ?
– Ta còn đồ cô không cần lo .
Thanh Nguyệt lúc này mới yên tâm cô một tay cầm chặt quần 1 tay giữ chặt áo khó khăn bước đến giường .
Mặt Thanh Nguyệt tối đen lại , nói :
– Công tử có thể nhờ ngài giải nệm giúp ta không ta sẽ ngủ dưới sàn .
Dạ Tử Khâm nói không cần vì hắn sẽ ngủ dưới sàn cô cứ ngủ trên giường . Thanh Nguyệt đành nghe theo vì giờ đi lại khó khăn đôi co nhiêu càng thêm ngại . Cô nằm xuống giường đắp chăn . Chỉ có khi đắp chăn vào cô mới thấy thoải mái . Dạ Tử Khâm đi tắm xong đi vào thấy cô đã ngủ . Người đầy mồ hôi , vì thời tiết của Nam Thành rất nắng và khắc nghiệt mà cô còn đắp chăn kín cổ thì chết nóng mất . Dạ Tử Khâm kéo chăn ra . Cổ áo khá rộng làm lộ cảnh xuân , Dạ Tử Khâm vội lấy chăn đắt lại nhưng rồi vẫn kéo chăn ra nhắm tịt mắt lại mò cổ áo , mặt đỏ ửng lên vì chạm phải chỗ không nên cham . Mãi mới kéo được cổ áo lên . Hắn thổi hết nến rồi nằm xuống nêm ngủ , chằn trọc mãi không ngủ vì hai cú sốc hôm nay .
Sáng hôm sau Thanh Nguyệt lấy được đồ liền thoải mái hơn , cả đoàn xuất phát lên Sơn Trại . Đến trưa cả hai đến nơi . Người khác cổng trại thấy Dạ Tử Khâm liền mở cổng . Từ bên trong tên Thác Bạc đi ra câu nệ chào đón hai người . Thanh Nguyệt ngay lập tức kề dao lên cổ hắn , Thác Bạc sợ hãi Dạ Tử Khâm cho người lôi hắn đi . Mọi người chưa hiểu chuyện gì mãi khi Thanh Nguyệt giải thì mọi người mới hỏi ra . Dạ Tử Khâm cho người đem lương thực vào . Từ nãy đến giờ họ chỉ muốn gặp 2 người là Ninh An Và Minh Cầm . Hai thuộc hạ thân cận của Mạn Sở Nhược khi Ở Sơn trại .
Nghe ngóng một hồi mới biết Thác Bạc Lộng hành ngang ngược lúc nãy vừa đem hai người họ bán cho Lâm tặc rồi . Thanh Nguyệt và Dạ Tử Khâm vội cưỡi ngựa tới đó .
Đến nơi hai người xông thẳng vào , đập vào mắt họ là Minh Cầm và Ninh An bị trói vào cột , bên cạnh và vài tên háo sắc.
Updated 54 Episodes
Comments
Kiếm Bình Triệu
😉😉😉😉😉
2025-01-19
1