Giải độc

Mạn Sở Nhược uống một ngụm rượu nhìn lên trời nói :

– Độc cổ tán trong người ngài có vẻ đã trúng từ rất lâu rồi nhỉ !

Hoắc Cẩn Mặc có chút bất ngờ hỏi lại :

– Sao cô biết ?

Mạn Sở Nhược kiêu ngạo nói :

– Lần trước đánh với ngài ta cảm thấy ngài chưa dùng hết sức , ngài vốn dĩ có thể đánh bại ta nhưng ngài không làm vậy vì khi sự dụng sức quá mức cổ tán khiến toàn thân như bị đất lìa gân nổi lên chuyển đen , đau đến chết đi sông lại.

Hoắc Cẩn Mặc đang định uống một ngụm rượu thì bị Mạn Sở Nhược ngăn lại nói :

– Đã biết bị cổ tán trong người mà vẫn còn uống !

Hoắc Cẩn Mặc nhìn cô muốn giật lại , nhưng bị Mạn Sở Nhược một hơi uống hết , Hoắc Cẩn Mặc nhìn cô ghét bỏ nói :

– Bỉ ổi !

Mạn Sở Nhược tự tin nhìn hắn nói :

– Ta có thể giúp ngài giải độc sau khi về Kinh Thành .

Hoắc Cẩn Mặc nào tin loại độc này đến các danh y thần y cả các thái y trong cung cũng chẳng ai giải được làm sao một cô nương khuê các như cô có thể giải .

– Cô mà giải được thì còn cần các thần y , thái y trong cung làm gì .

Mạn Sở Nhược bị khinh thường mắng :

– Tên Mặt lạnh não ngắn nhà ngài , tin hay không tùy ngài chưa thử thì sao biết ta không giải được . Như vầy đi 4 ngày ta sẽ giải độc cho ngài . Ngài sẽ phải đáp ứng 1 yêu cầu của ta .

Hoắc Cẩn Mặc khóe môi cong lên đồng ý đề nghị của cô .

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

2 ngày trôi qua nhanh tróng , mọi người đều về đến kinh Thành , mọi người quay lại quỹ đạo ban đầu .

Tại Phủ Thái Úy .

Mạn Sở Nhược về phòng là nằm vật ra giường , bỗng nhiên nhớ ra gì đó hai mắt cô đang nhắm tịt lại mở to ra . Mạn Sở Nhược bật dậy lên núi Tử Đồng gặp Lão sư phụ . Vào trong thấy ông đang ngủ cô lẻn đi lấy cần câu lại bể của ông câu cá . Mãi lâu mới có cá cắn câu , Mạn Sở Nhược nhanh tay dật cần , một con cá chép trắng rất to . Cô thả ngay vào rỏ rồi chuồn đi mất .

Mạn Sở Nhược đi vào một quán thuốc bốc thuốc rồi ba chân bốn cẳng tìm đến phủ Thân Vương . Lính canh không cho cô vào , Mạn Sở Nhược quậy đục nước trước cửa phủ , lúc lâu sau Hoắc Cẩn Mặc về thấy cô đang quậy trước cửa phủ , hắn cau mày bước xuống xe .

Mạn Sở Nhược thấy hắn thì vui như mở cờ chạy lại , Hoắc Cẩn Mặc vừa định chửi cô thì Mạn Sở Nhược đã cướp lời nói :

– Ta đến nấu thuốc giải cho ngài .

Hoắc Cẩn Mặc nghe vậy thì mới dãn cơ mặt ra đưa cô vào trong , Mạn Sở Nhược vào bếp hì hục nấu thuốc . Vài giờ sau một bát thuốc đen ngòm được bưng ra . Hoắc Cẩn Mặc đang xem sách ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc nên ngước lên nhìn . Mạn Sở Nhược đặt thuốc sống để một lúc đợi bớt nóng cô bảo hắn uống . Hoắc Cẩn Mặc sau khi uống xong thuốc người đau như bị hàng vạn , hàng nghìn con kiến xâu xé .

Mạn Sở Nhược kéo hắn đi bảo hắn cởi áo ra vào bồn nước thuốc cô chuẩn bị trước ngâm . Hoắc Cẩn Mặc nghe theo , ngâm trong nước chẳng hề bớt đau mà còn đau gấp mấy lần không ngâm . Người hắn đổ đầy mồ hôi , Mạn Sở Nhược đi vào trên tay là một túi đồ kim châm cứu to có bé có .

Mạn Sở Nhược từ từ cắm kim lên đỉnh đầu hắn tiếp đến là vai , tay lưng bụng . Mỗi lần kim đâm xuống Hoắc Cẩn Mặc cảm thấy dần đỡ đau hơn , cảm giác người nhẹ hơn . Để như vậy khoảng hai canh giờ sau cô mới rút kim ra , Hoắc Cẩn Mặc đứng dậy thay y phục , ra ngoài đã thấy cô nằm ngấp ngoải trên giường mình . Hoắc Cẩn Mặc đi đến kéo cô dậy :

– Không biết phép tắc !

Mạn Sở Nhược bị anh kéo tỉnh dậy , khó chịu nhưng vẫn đi lại bắt mạch cho anh , thấy độc đã không còn cô cười khảng khoái nói :

– Độc được giải rồi bây giờ ngài phải đáp ứng yêu cầu của ta .

– Không vội , Khải Nguyên !

Tên thuộc của hắn ở ngoài nghe hắn gọi thì rất hiểu ý , lập tức đưa thái y vào . Lão thái y bắt mạnh thì không tin được cam đoan nói :

– Chuyện ...chuyện này , quả thực độc đã được giải hết . Tiểu thư xin hỏi cô làm sao mà giải được độc Cổ Tán thất truyền này vậy .

Mạn Sở Nhược thản nhiên nói :

– Có gì đâu chỉ cần mắt cá chép trắng cổ xưa làm thuốc dẫn , cây nấm linh chi , rễ tử đằng và cỏ ba tấc là được .

Lão thái y không ngờ có loại thuốc này khâm phục mà nói :

– Ta quả thực vẫn không bằng tiểu thư đây , có điều mắt cá chép trắng tiểu thư lấy ở đâu có thể chỉ ta được không .

Mạn Sở Nhược lưỡng lự từ chối :

– Cá này là sư phụ ta nuôi , nhiều lắm còn nơi ông ấy sống ta xin lỗi không thể nói cho ngài biết được .

lão thái y cũng không hỏi thêm xin phép rời đi , Hoắc Cẩn Mặc nhìn cô rất lâu nói :

– Cô còn có sư phụ ?

– Phải ! Trước đây ta còn có một người sư phụ nhưng hiện tại ta và bà ấy là mẹ nuôi của ta . Còn người sư phụ lúc nãy ta nói là một ông lão thôi tha đáng ghét .

– Mặc kệ cô có bao nhiêu sư phụ thì giờ mau nói yêu cầu của cô đi .

Mạn Sở Nhược bị quê nên lườm anh , sau đó nhớ đến điều kiện cô nói :

– Điều kiện của ta là ngài giúp ta phong Ninh An làm quận chúa .

– Huynh muội các cô hòa hợp thật đấy .

Mạn Sở Nhược khống hiểu nên hỏi :

– Là sao ?

Hoắc Cẩn Mặc trả lời :

– Mạn Thiên Diễn hôm nay gặp hoàng thượng dùng nửa công lao dẹp tham ô cả đời cho chiều đình để phong Ninh An của hắn làm Quận Chúa rồi , chắc thánh chỉ cũng ban ra cách đây mấy canh giờ rồi .

Mạn Sở Nhược hơi bất ngờ , Huynh trưởng cũng nghĩ như cô sao , Mạn Sở Nhược vội chạy ra ngoài đi về . Đến Phủ vừa hay anh Mạn Thiên Diễn cũng vừa trở về . Mạn Sở Nhược thở hồng hộc , hai người đi vào nhà , bên trong là toàn là rương vàng ngọc , vải vóc lụa là .

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play