Lúc sau Minh cầm bước vào , cô với nét đẹp của người Sơn Nam và mái tóc nâu hạt dẻ vừa nhìn có chút lạ nhưng cũng rất đẹp . Minh Cầm ở sơn trại tuy là không lỗ mãng nhưng không hiểu quy tắc ở đây lắm . Vừa vào Minh Cầm đã chạy đến ôm Mạn Sở Nhược nói :
– Sở Nhược ơi ta nhớ cô muốn chết .
Mạn Sở Nhược ôm cô ấy nói :
– Được được . À , mau chào cha mẹ ta đi .
Lúc này Minh Cầm mới để ý vội hành lễ chào . Thái Úy và Phu nhân không phải là dạng người câu nệ nên cũng không trách Minh Cầm . Nhưng Tam ca cô có vẻ đã có ác cảm với Minh Cầm rồi .
Mạn Sở Nhược quay ra hỏi Minh Cầm :
– Mà Ninh An đâu sao muội ấy không tới ?
Minh Cầm lắc đầu thở dài nói :
– Haizz...từ lúc cô đi Thác Bạc lộng hành ngang ngược mấy hôm trước bán ta và muội ấy cho đám lâm tặc , ta và muội ấy suýt bị làm nhục may mà Nhị đương gia và Thanh Nguyệt đến kịp cứu bọn ta . Ta thì trời sinh trời không sợ đất không sợ nhưng Ninh An có vẻ là bị dọa sợ rồi . Lúc về đã muốn đến đây ta biết muội ấy muốn đến đây vì không muốn ở lại đấy nữa nên mới đồng tình đi cùng . Hiện giờ Ninh An cứ tỏ ra không sao nhưng mấy hôm nay cứ ở trong phòng không tắm thì lại đàn . Mà đàn thì ai oán chết đi được .
Mạn Sở Nhược hỏi thêm :
– Vậy giờ muội ấy ở đâu ?
– Ở Phủ của Nhị đương gia .
Minh Cầm như nhớ ra gì đó thì thầm vào tai Mạn Sở Nhược
– Nhị đương gia nói cô điến gặp ngài ấy rồi cùng đi gặp Hoàng thượng .
– Ta biết rồi cô cứ ở lại đấy đi ta sẽ cho người hầu dọn phòng cho cô .
Minh Cầm lắc đầu nói :
– Ta đi cùng bảo vệ cô .
Mạn Sở Nhược gật đầu nhìn cha mẹ cô nói :
– Cha mẹ con có việc gấp cần đi trước ạ . Huynh trưởng huynh đi cùng ta chút đi .
Thái Úy và mọi người vẫn chẳng biết cô gái kia là ai nhưng vì có vẻ rất thân với Mạn Sở Nhược nên họ cũng chẳng ý kiến gì .
Mạn Thiên Diễn đứng dậy đi theo Mạn Sở Nhược và Minh Cầm ra ngoài .Mạn Sở Nhược nói :
– Vì Huynh biết muội là Đại đương gia của Sơn Hạ trại rồi nên muội mới nói cho huynh đấy nhé . Lần này muội vào cung gặp Hoàng thượng .
Mạn Thiên Diễn nghe vậy lo lắng hỏi :
– Ta đi với muội .
– Không cần huynh yên tâm Hoàng thượng chỉ thưởng cho ta thôi ,Ta gọi huynh ra đây để nhờ huynh đón một người đến về . Muội ấy ở Phủ của Dạ Tử Khâm , tên Ninh An
Mạn Thiên Diễn đưa cho Mạn Sở Nhược một tấm lệnh bài nói :
– Đây là kim bài miễn chết Hoàng thượng ban cho ta , muội cầm lấy lỡ có chuyện thì dùng nó .
Mạn Sở Nhược nhận lấy ôm lấy cánh tay Mạn Thiên Diễn nũng nịu nói :
– Huynh đúng là ca ca tốt nhất trên đời , đa tạ huynh . Nhớ đón muội ấy giúp ta . Cứ nói với muội ấy là Mạn Sở Nhược bảo huynh đến đón muội ấy là được . Thôi ta đi đây tối chúng ta gặp .
Mạn Thiên Diễn nhìn Mạn Sở Nhược lên xe ngựa rời đi rồi quay vào phủ làm nốt công việc rồi mới đi đón người .
...----------------...
Mạn Sở Nhược đi đến trước cổng cung tụ họp với Dạ Tử Khâm cả hai vào gặp Hoàng thượng . Khi vừa vào điện chính cô và Dạ Tử Khâm hành đại lễ . Hoàng thượng nhìn cô thấy quen quen nói :
– Ngươi và ta từng gặp sao ? trông ngươi khá quen .
Mạn Sở Nhược Cung kính đáp :
– Vâng , thần nữ và Bệ hạ có gặp vài lần trong yến hội hoàng cung ạ .
– Yến hội hoàng cung ?
Mạn Sở Nhược Lại nói :
– Thần nữ tên Mạn Sở Nhược con gái của Thái Úy Mạn Kì Cung .
Hoàng thượng bất ngờ nói :
– Ngươi là Nữ nhi của ông ta sao ? Ngày xưa ta có đến lúc ngươi mới chào đời , còn tặng cho ngươi chiếc vòng tay phỉ thúy cổ vĩnh .
Mạn Sở Nhược giơ chiếc vòng lên nói :
– Thần nữ rất cảm tạ bệ hạ , chiếc vòng người tặng thần luôn đeo bên mình . Lần này không biết Bệ hạ mời thần có việc gì ạ ?
Hoàng thượng nhìn lão công công ra hiệu , ông ta vội cho người đem vào 20 rương . Mở ra rất nhiều đồ quý giá , 5 rương bạc 5 rương vàng , 5 rương ngọc trai ,2 rương nữ trang , 3 rương vải lụa quý .
Hoàng thượng lên tiếng nói .
– Sơn Hạ trại có công to lớn đuổi quân ngụy nay trẫm ban thưởng cho ngươi để cảm tạ .
Mạn Sở Nhược hành lễ tạ ân , nói .
– Thần nữ thay mặt 10 vạn anh em của Sơn Hạ trại cảm tạ Thánh ân .
Mạn Sở Nhược lại nói :
– Thân chỉ đóng góp đôi chút còn lại là do 10 vạn anh em trên Sơn trại lập công vậy nên thần xin bệ hạ có thể cho người đem lên Sơn Hạ trại giúp thân ạ .
Hoàng thượng cười lớn nói :
– Được , nhưng ngươi không nhận chút gì đó sao ?
Mạn Sở Nhược nhìn trong đống rương thấy có 1 thanh kiếm nhìn cũng đẹp vậy nên muốn lấy nó cho Minh Cầm , và lựa một cây trâm đẹp nhất trong rương cho Ninh An , còn bản thân cô lấy mỗi một thỏi vàng .
Rồi Mạn Sở Nhược nhìn Hoàng thượng nói .
– Thần lấy mỗi vài món thôi còn lại nhờ bệ hạ giúp thần đưa lên Sơn trại cho 10 vạn anh em .
Hoàng thương vui vẻ ra lệnh cho công công đưa đi , Mạn Sở Nhược và Hoàng Thượng nói chuyện rất hợp , sau một hổi nói chuyện cô và Ông cũng khá thân thiết . Vài giờ sau cô mới đi ra từ chính điện Dạ Tử Khâm đứng đợi ở ngoài thấy cô ra liền hỏi .
– Thế nào Hoàng thượng không làm khó muội chứ ?
Mạn Sở Nhược vui vẻ nói :
– Không sao , Hoàng thượng rất hiền lại còn dễ nói chuyện nữa . Đi thôi chúng ta về thôi muộn rồi .
...****************...
Mạn Thiên Diễn vừa đến phủ của Dạ Tử Khâm , người làm thấy anh liền nói :
– Thưa ngài Chủ nhân nhà ta đã đi vắng hiện không có trong phủ xin ngài về cho mai lại ghé .
Mạn Thiên Diễn chẳng quan tâm vẫn đi vào mặc họ ngăn cản . Lúc này Thanh Nguyệt đi ra thấy Mạn Thiên Diễn liền bảo họ lui ra .
– Đại công tử đến đây có việc gì sao ?
Mạn Thiên Diễn nói :
– Đón người !
Thanh Nguyệt Không hiểu nên hỏi tiếp :
– Đón người ? Xin hỏi người công tử nói là ai ?
Mạn Thiên Diễn nói tiếp :
– Ninh An !
Updated 54 Episodes
Comments
Kiếm Bình Triệu
🌹🌹🌹🌹🌹🌹
2025-01-19
0