1.
Mẹ tôi thực sự là một bà cô rất hề hước, nhiều lúc tôi không hiểu tại sao một người nghiêm túc như bố tôi có thể chung sống nhiều năm với mẹ tôi như vậy.
Lúc đi du học, vì chênh lệch múi giờ nên một tuần đầu tôi chỉ gọi về một lần. Mẹ tôi nghe máy, hỏi một cách nghiêm túc: “ Cho hỏi ai đấy ạ?”
Tôi ngạc nhiên đáp: “ Ơ kìa mẹ, con gái mẹ đây mà.”
Mẹ tôi lạnh lùng bảo: “ Con gái nào? À là cái đứa mà đi khuất trời Tây liền không thèm để ý cái thân già này ấy hả? Trời ơi có ai khổ như tôi không, mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mà nó đối xử với tôi vậy đấy, con với chả cái, cái thứ ăn cháo đá bát, vắt chanh bỏ vò…”
Tôi thêm vào: “… thấy sắc khinh mẹ, tham phú phụ bần?”
Mẹ tôi liền im bặt, khụ một tiếng rất kịch: “ Rồi sao? Gọi về làm gì? Xin tiền à?”
Tôi cười hi hi, đáp: “ Không ạ, mẹ thật là, làm người sao có thể thiếu niềm tin ở nhau như thế, con nhớ bố mẹ thì con gọi về thôi…”
Mẹ tôi hỏi: “ Bao nhiêu?”
Tôi vẫn cười hihi: “ Không phải thật mà, con nhớ bố mẹ lắm ý, đêm nào con cũng khóc vì nhớ mẹ mà…”
Mẹ tôi vẫn hỏi: “ Bao nhiêu? Không nói là cúp máy này.”
Tôi liền đáp: “10000$”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó tôi nghe tiếng bố tôi hỏi mẹ đang nói chuyện với ai vậy, mẹ tôi thản nhiên trả lời: “ Lừa đảo.”
Tôi: “…”
2.
Nhưng mẹ tôi là trụ cột tinh thần của cả nhà.
Năm thi đại học, tôi phát huy không được tốt. Khi đó tố chất tâm lý tôi cũng kém, buổi tối hôm thi xong, tôi vừa ăn cơm xong liền nôn hết đồ ăn ngày hôm đó ra. Mẹ tôi rất lo, dược sĩ bảo tôi bị u uất trong lòng nên mới dẫn đến trào ngược thức ăn
Sau hôm thi rất nhiều họ hàng gọi điện hoặc đến nhà hỏi thăm, mẹ đều giúp tôi trả lời, còn tôi nằm bẹp trên giường , không ăn không uống gì cả, ai nói gì cũng mặc kệ, lúc đó, chính mẹ tôi ôm tôi vào lòng, nói với tôi rằng: “ Con gái, con đừng sợ, thi đại học cũng chỉ là một cuộc thi, cùng lắm chúng ta không học đại học trong nước nữa, chúng ta đi Mỹ du học được không con?”
Lúc đó tôi đã rất muốn khóc, có người nói điều kiện gia đình tôi tốt nên mẹ tôi mới có thể nói như vậy, nhưng thực ra khi đó chị hai tôi cũng đang học thạc sỹ bên Mỹ, tốn rất nhiều tiền, bố mẹ thật sự khó mà chu cấp cho hai đứa con gái cùng du học. Tôi cảm thấy bản thân thật sự rất kém cỏi, dựa vào đâu bạn bè đều có thể tự đỗ được một trường đại học tốt, tôi lại phải dựa vào tiền của gia đình để học đại học?
Khoảng thời gian đó, chí ít những lời mẹ nói là điểm tựa tinh thần của tôi, rằng dù thế nào, tôi vẫn có thể đi học đại học.
Sau đó, thực sự rất may mắn, là điểm thi không kém như tôi nghĩ, và tôi thật sự đã thi đỗ khoa Khoa học máy tính của một ngôi trường đào tạo kỹ thuật và công nghệ hàng đầu.
Lúc bố mẹ nhận được giấy báo trúng tuyển và nói với tôi rằng tôi là niềm tự hào của họ, tôi thực sự cảm thấy, tất cả những cố gắng của mình đều xứng đáng.
3.
Bố tôi là một người rất tuyệt vời, thực sự theo tôi thấy là vậy.
Khi tôi còn nhỏ, có người từng nói với bố tôi rằng con gái sau này sẽ gả chồng, cho học nhiều vậy làm gì, bố tôi cười nhạt không đáp, từ đó tôi chưa bao giờ gặp lại người họ hàng này nữa.
Mẹ tôi kể, khi tôi còn chưa ra đời, có một lần bố mẹ tôi đưa hai chị tôi đi nghỉ mát ở tỉnh xa. Sau đó, bố tôi nhận được một cuộc điện thoại mà mẹ không biết từ ai và yêu cầu cả nhà về ngay. Ông không nói có chuyện gì dù mẹ gặng hỏi, trên đường đi mẹ tôi say xe váng trời váng đất, bố vẫn cố gắng bắt mẹ ăn thêm bánh khô, khi về đến nhà mẹ mới biết, điện thoại đó là cậu gọi tới, báo việc ông ngoại tôi mất.
Ông tôi mất là do bị điện giật, ông ra đi rất đột ngột và không đứa con nào của ông kịp chuẩn bị.
Mẹ tôi nói rằng, may năm đó, bố tôi bình tĩnh, nếu không mẹ tôi cũng không chắc mình sẽ biến ra thành cái dạng gì.
Mẹ tôi bị ám ảnh từ đó.
Khi còn bé tôi rất tò mò, thường thích tháo những dụng cụ nhỏ xíu của bố ra ngắm nghía, có lần khi tôi mon men mở hộp điện trong nhà, bị mẹ bắt được, mẹ tôi đã đánh tôi một trận đòn đau chưa từng thấy trong đời, cấm tôi từ nay không bao giờ được động đến nó nữa.
Đánh xong, mẹ ở trong phòng ngủ khóc, chính bố là người ôm tôi, luôn miệng nói: “ Nhớ kỹ, con à, con phải nhớ trận đòn này…”
4.
Xét từ một mặt nào đấy, may mắn lớn nhất đời này của tôi không phải gả cho Ngài Cá, mà là được sinh ra trong một gia đình đầy yêu thương như vậy.
Vì có một gia đình tốt đẹp, nên tôi mới có thể thoải mái mà mặc những bộ váy xinh đẹp, tự tin nở một nụ cười tươi tắn, trưởng thành một cách dũng cảm, làm một nàng công chúa nhỏ sống hạnh phúc.
Cho dù sau này có ra sao, tôi tin rằng, cha mẹ và mái nhà của họ chính là chốn quay về của tôi mãi mãi.
Updated 25 Episodes
Comments