1.
Cô em họ năm nay mười tám tuổi, sắp thi đại học, trong một lần tụ tập đã nói với tôi: “ Em cũng chẳng cần thi vào một trường quá tốt, chỉ cần được như chị họ, gả cho một người tốt như anh rể là được rồi.”
Tôi chỉ cười, không đáp.
Trong mắt người ngoài, Ngài Cá có ngoại hình khá, sự nghiệp đang trên đà phát triển, con người cũng rất đàng hoàng chính trực, là một người chồng đáng ngưỡng mộ.
Nhưng nếu tôi không tốt nghiệp một trường đại học tốt, được đi du học nước ngoài, thì liệu tôi có xứng với anh, tôi có được cơ hội gặp lại anh sau bao năm xa cách, có thu hút được một người như anh?
Bạn ngưỡng mộ Lọ Lem được gả cho hoàng tử, nhưng đừng quên, hoàng tử đã luôn gặp Lọ Lem trong những bộ váy áo xinh đẹp như công chúa trước khi ngỏ lời lấy nàng làm vợ.
Vì thế, với một cô gái, gả cho một người chồng tốt thì quan trọng thật, nhưng trước tiên, chính mình phải có bản lĩnh đã.
2.
Đợt tôi sinh xong bạn đầu tiên, tôi đã rơi vào trạng thái ủ dột chưa từng có.
Công việc của tôi là kĩ sư phần mềm, hằng ngày phải tiếp xúc rất nhiều với máy tính. Vì biết bức xạ máy tính rất có hại cho con, nên trước khi chuẩn bị mang thai ba tháng tôi đã phải nghỉ việc ở nhà.
Sau khi mang thai, điện thoại, laptop, thậm chí cả TV tôi cũng bị hạn chế. Lại thêm ốm nghén, tôi gầy đi hẳn một vòng.
Thai kỳ ổn định tôi mới dám thi thoảng làm một Project nhỏ nhỏ, đến một tháng trước khi sinh thì tôi dừng hoàn toàn.
Sau khi sinh ba tháng tôi mới dám quay lại công việc, ba tháng đó tôi không hề động đến laptop, chỉ thi thoảng mới cầm điện thoại, sợ ảnh hưởng đến con.
Nghề lập trình viên tuy lương bổng đãi ngộ rất cao, nhưng có một khuyết điểm là phải liên tục suy nghĩ, sáng tạo và cập nhật những công nghệ mới. Còn tôi, nói nghỉ là nghỉ liền bốn tháng, tôi đã lỗi thời rồi, bị thị trường đào thải. Thời gian đó với tôi thật sự rất khó khăn.
Nhưng may mắn là, Ngài Cá đã ở bên động viên tôi, anh ấy đưa tôi theo đến công ty, để tôi ở bên những lập trình viên giỏi học hỏi, mất nửa năm như vậy tôi mới dần dần lấy lại được sự tự tin, tự chủ động tìm hiểu thêm để theo kịp xu thế.
Ngài Cá sau đó cũng muốn tôi về công ty anh làm, nhưng tôi từ chối: “ Cả em và anh đều cần có không gian riêng để thỏa sức vẫy vùng.”
3.
Thời gian khởi nghiệp ban đầu của Ngài Cá rất khó khăn, khi đó anh còn bị phá sản một lần, trắng tay đến mức phải bán xe để trả nợ, may mà chúng tôi còn giữ lại được căn nhà.
Bố mẹ chồng gọi điện đến trách móc anh ấy không thèm nghe lời họ, bố mẹ tôi dù không nói thẳng trước mặt Ngài Cá nhưng cũng bóng gió tôi nên biết khuyên can chồng. Hôm Ngài Cá trả xong khoản nợ cuối cùng cho ngân hàng, trên người anh ấy chỉ còn vài đồng, thậm chí còn không đủ để bắt xe về, Ngài Cá cũng không gọi cho tôi mà tự mình đi bộ, lúc về đến nhà, anh ấy nằm vật ra sofa, lần đầu tiên than thở với tôi: “ Anh mệt quá.”
Tôi không hề khóc chút nào, ngược lại còn cười nói: “ Mệt thì ở nhà, em nuôi anh.”
Tôi lúc đó không hề bốc phét, thời kỳ đó chúng tôi chưa có con, tiền tôi đổ vào công ty Ngài Cá không nhiều, tài sản riêng của tôi cũng không tổn thất lớn, lại thêm lương hàng tháng của tôi rất khá, nuôi một mình anh chỉ là chuyện nhỏ.
Ngài Cá ngủ thiếp đi với một nụ cười trên môi.
Tôi chỉ là một người tầm thường, ước mơ không nhiều, tôi cố gắng như vậy cũng chỉ mong sau này bố mẹ có tuổi mua thuốc không cần nhìn giá, anh chị em khó khăn tôi có thể chia sẻ, và Ngài Cá ở ngoài mệt nhọc quay về nhà tôi có thể nói: “ Anh đừng quá sức, có em ở đây rồi” mà thôi.
Một vài câu chuyện cảm lạnh
Tôi đi không cẩn thận, đập chân vào góc bàn sưng tím một mảng, tôi tức lắm, nói với Ngài Cá: “Cái bàn này láo toét quá, nó dám đụng vào em, anh mau đánh cho nó một trận đi!”
Ngài Cá: “…”
Tôi bị mù đường tương đối nghiêm trọng, có lần chúng tôi đi thủy cung, tôi lạc mất anh lại không biết đường về thế nào, Ngài Cá gọi hỏi tôi đang ở đâu, tôi đáp: “ Em cũng không biết nữa, hu hu hu, chỗ này đáng sợ quá, toàn cá là cá, nãy có con cá mập nhe răng với em đấy…”
Ngài Cá: “…”
Hôm trước tôi đến tháng, lỡ uống một cốc trà sữa to đùng, tối về thế là bị đau bụng.
Ngài Cá vừa hầu tôi vừa nói: “ Chừa chưa? Lần sau còn dám không?:
Tôi mở to mắt nhìn anh: “ Anh quát em à? Sao ban đầu bảo yêu bảo thương người ta lắm?”
Anh ấy cười lạnh lùng: “ Anh chưa nói thế bao giờ.”
Tôi nước mắt lưng tròng hỏi: “ Anh chán em rồi phải không? Anh có người khác bên ngoài rồi phải không?”
Anh ấy nhìn tôi không nói nên lời: “ Một cô đã không hầu nổi rồi, hơi đâu mà rước thêm phiền!”
Đi họp lớp, có người khen tôi biết cách giữ chồng, tôi khiêm tốn đáp: “ Cũng thường thôi, chủ yếu làm người là phải tự giác.”
Anh ấy liếc nhìn tôi, cười đểu: “ Coi người hở ra là lên bar người lớn nói gì kìa.”
Tôi: “…”
Updated 25 Episodes
Comments