1.
Trong thời gian yêu đương với tôi, Ngài Cá vừa đi làm vừa đi học thạc sĩ, cực kỳ bận rộn, nhiều lúc còn không có thời gian dành cho tôi, có lần tôi oán trách: “ Lừa được người ta đến tay rồi nên là không thèm trân trọng nữa đúng không?”
Ngài Cá đang gõ gõ một cái gì đó, buột miệng trả lời: “ Kết hôn rồi mới tính là lừa được đến tay.”
Tôi “ hừ” một tiếng: “ À ra thế đấy, hiện giờ chưa phải là gì của nhau chứ gì? Thế tối nay tớ đi bar người lớn với Bánh Bao.”
Ngài Cá thản nhiên cười hi hi: “ Tớ mách bố mẹ vợ.”
Tôi: “…”
Ấu trĩ quá thể!
2.
Lúc biết tôi nhận lời yêu Ngài Cá, Bánh Bao gần như rơi vào trầm cảm.
Cô ấy không phản ứng mãnh liệt như tôi nghĩ, ngược lại cô ấy nhìn tôi chằm chằm một cách đăm chiêu, khiên tôi sởn cả tóc gáy.
Ngài Cá ngồi bên cạnh còn sốt ruột hơn, anh ấy luôn hơi sợ Bánh Bao, tại vì cô ấy biết hết tất cả mọi chuyện từ khi quen nhau của hai đứa tôi.
Sau cùng, Bánh Bao nhếch miệng nói: “ Có gì hiếm lạ đâu? Đến kết hôn còn ly hôn được mà? “- cô ấy quay sang Ngài Cá, khiêu khích: “ Con Mèo này thất thường lắm, cậu có biết hồi bên Mỹ, một tháng cậu ấy đổi mấy anh không? Cậu nhắm cậu đắc ý được ba ngày không?”
Ngài Cá: “…”
Tôi: “…”
Từ bao giờ hình tượng của tôi lại xấu xa đến thế.
3.
Lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi thật sự rất khó diễn tả.
Hôm đó, Ngài Cá đưa tôi đi xem hoạt hình, vừa hay ở rạp có tổ chức hoạt động, bố hoặc mẹ đi cùng con sẽ được tặng một con Doraemon nhỏ xíu rất dễ thương, tôi vô cùng thích, nhưng không biết làm thế nào.
Sau đó một chị đội mũ lưỡi trai đến gần, hỏi tôi: “ Xin chào bạn, chúng tôi đang có chương trình tặng Doraemon cho khách đến rạp, hôm nay bạn đi cùng ai thế?”
Tôi ngẩn ra, chẳng nhẽ cô ấy nhầm mình là trẻ con? Vì thế tôi nhanh nhẹn kéo tay Ngài Cá, đáp: “ Em đi cùng bố ạ!”
Ngài Cá: “…”
Chuyện này không thể trách tôi làm lố được, bởi vì chiều cao và khuôn mặt tròn trịa này của tôi khiến tôi nhiều lần bị nhầm là sinh viên đấy, lại thêm hôm nay tôi mặc áo phông quần bò, vai khoác balo con thỏ, so với Ngài Cá áo sơ mi quần Tây thì không biết trẻ hơn bao nhiêu.
Chị tặng gấu há hốc miệng một lát, cuối cùng vẫn là Ngài Cá thần kinh thép, điềm tĩnh cầm lấy con gấu Doraemon, rồi nói: “ Cảm ơn cô, con tôi thích lắm, lần sau sẽ tiếp tục đến rạp ủng hộ.”
4.
Ngài Cá đã có pha ra mắt bố tôi ngầu đét.
Có lần hẹn hò xong, Ngài Cá đưa tôi về nhà bố mẹ, hôm đó cũng khá muộn rồi, anh ấy đứng ở cửa ôm tôi một lát, đúng lúc đó bố tôi ra ngoài đổ rác nhìn thấy, ông nghiêm giọng quát: “ Đêm hôm còn làm gì trước của đấy!”
Ngài Cá sợ sệt buông tôi ra, gọi một tiếng: “ Con chào bố ạ.”
Tôi: “…”
Bố tôi: “…”
Ngài Cá cũng biết mình lỡ lời, mặt trắng bệch, bố tôi ho: “ Đến rồi thì vào nhà đi.”
Tôi sợ tái cả mặt, chợt nhớ ra còn chưa giải thích với bố mẹ chuyện Đầu To, không dám cho anh vào: “ Không, bố, khuya rồi, hàng xóm dị nghị…”
Bố tôi nạt: “ Sao lúc ôm ấp nhau ở cửa không sợ dị nghị.”
Mặt tôi lúc bấy giờ không biết là biểu cảm gì nữa, bố tôi lại nhìn Ngài Cá, sau đó hỏi tôi: “ Đừng nói là lại yêu chơi thôi nhé?”
Tôi: “…”
Thế nào là “lại”?
Tôi nhìn mặt mũi Ngài Cá đã đen tới nỗi không rõ màu sắc, vội vàng nói: “ Bố nói gì thế! Con yêu chơi bao giờ!”
Bố tôi bĩu môi lườm dài, rồi hỏi Ngài Cá: “ Sao, cậu thanh niên này, vào nhà nói chuyện chứ?”
Ngài Cá đột nhiên hăng hái hẳn lên: “ Vâng ạ , xin chú kể cho cháu nghe vài chuyện “yêu chơi” ngày xưa của bạn gái cháu!”
Tôi: “…”
4.
Có lẽ do lịch sử yêu đương của tôi trong quá khứ không được trong sạch lắm nên sau khi ở bên nhau, Ngài Cá luôn thấy thiếu cảm giác an toàn.
Nhiều lúc tôi thấy sai sai, rõ ràng tôi mới là người yêu thầm trước, sao giờ Ngài Cá lại lo được lo mất hơn?
Tôi nói thắc mắc của mình với anh ấy, Ngài Cá tủi thân nhìn tôi, bảo: “ Cậu còn mặt mũi mà nói nữa? Cậu chẳng yêu người ta gì cả!”
Tôi lập tức phản bác: “ Ai nói! Tớ thích cậu mà!”
“ Thích nhiều không?”
Tôi căng da đầu không biết trả lời, từ khi chúng tôi yêu nhau, Ngài Cá ngày càng trở nên khó chơi, toàn hỏi mấy câu tôi không biết trả lời thế nào, ngay khi tôi định giở trò nịnh nọt, anh ấy ôm lấy tôi và nói: “Không sao, tớ biết cậu cũng rất thích tớ.”
“…hơn nữa, sẽ càng ngày càng thích hơn, đúng không?”
5.
Nhiều lúc tôi không thể hiểu vì sao Ngài Cá lại có thể tự tin về ngoại hình của mình như thế.
Khi tôi hỏi, Ngài Cá điềm nhiên trả lời: “ Người được cậu thích mà nhan sắc lại tầm thường được sao?”
Tôi thấy cũng đúng, dù sao gu thẩm mỹ của tôi cũng tốt mà, sau đó tôi lại hỏi: “ Cậu thích tớ như thế, chắc tớ cũng xinh lắm nhỉ?”
Khi đó, tôi đơn thuần chỉ muốn nghe một câu tán dương ngọt ngào từ người yêu thôi, dù xuề xòa đến đâu, tôi vẫn là con gái, luôn thích cái đẹp mà, nhưng Ngài Cá lại nói: “ Tớ không giống cậu, tớ không yêu bằng mắt.”
Rất có lý.
Khoan đã, không hiểu sao tôi nghe có gì đó sai sai ấy nhỉ?
Updated 25 Episodes
Comments