1.
Sau hôm bố mẹ hai bên gia đình gặp nhau, Ngài Cá đã thực hiện lời hứa đầu tiên của anh ấy, là xin nghỉ việc ở công ty của chúng tôi hiện nay, rồi tập trung bảo vệ luận văn thạc sỹ, còn tôi phụ bố mẹ hai bên chuẩn bị lễ đính hôn, ngày nào cũng mệt đến nỗi đặt lưng lên giường là ngủ.
Hôm đó, lúc video call với nhau, tôi ướm hỏi Ngài Cá: “ Hay mình không kết hôn nữa, cứ dọn vào sống chung với nhau cho rồi?”
Ngài Cá một bên gõ lách cách bàn phím, một bên trừng tôi: “ Nói lung tung cái gì đấy? Anh mách bố mẹ bây giờ?”
Tôi bĩu môi than vãn: “ Đó là anh không phải chạy đông chạy tây mấy ngày nay như em thôi, chỉ riêng việc chọn màu khăn trải bàn hai mẹ cũng mất cả buổi chiều, phiền thế không biết!”
Ngài Cá nghe vậy liền cười hi hi, nói: “ Phiền thì tốt, phiền thì tốt, có phiền thì em mới sợ, có sợ thì em mới không dám kết hôn thêm lần nào nữa!”
Tôi: “…”
2.
Hai mẹ của chúng tôi đều mê tín, vì thế đã xem ngày để chúng tôi đi lĩnh chứng. Ngài Cá không đồng ý, muốn chọn ngày đầu tiên tôi và anh gặp lại nhau cho ý nghĩa, tôi chê anh sến sẩm, chọn luôn ngày Cá tháng tư để đăng kí kết hôn.
Bạn hỏi tôi tại sao hả? Tại vì ngày đó ít cặp đến lĩnh chứng, chúng tôi sẽ không phải xếp hàng, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Ngài Cá tủi thân nhưng không dám lên tiếng, mặt mũi ỉu xìu suốt cả sáng hôm đó.
Lúc tới Ủy ban, nhân viên nhìn chúng tôi một cách hồ nghi, rồi nói: “ Nếu muốn nộp đơn xin ly hôn phải tới tòa án.”
Tôi: “…”
Ngài Cá: “…”
Anh ấy mặt mày tối đen nói: “ Chúng tôi đi đăng kí kết hôn.”
Nhân viên nhướn mày nhìn thoáng qua bụng tôi ( tôi dám chắc tôi biết chị ấy nghĩ gì), sau đó nói: “ Hai người không xem ngày à? Nay là Cá tháng tư đấy?”
Tôi liếc sang bên cạnh, thấy Ngài Cá có vẻ chịu hết nổi rồi, nên nói một cách sốt ruột: “ Có quy định cấm chúng tôi lĩnh chứng ngày này không? Chị gì ơi, mau đưa chúng tôi đi làm thủ tục đi, chúng tôi đang vội lắm rồi.”
Chị nhân viên nhìn tôi, vừa đưa chúng tôi giấy tờ vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: “ Cái gì vậy, đi đăng kí kết hôn mà như đi ăn cướp thế…”
Tôi nghe thấy hết đấy nhé!
Mãi đến khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn, mặt Ngài Cá trông mới sáng sủa hơn một tí. Đi ra khỏi Ủy ban, tôi không khỏi cảm khái, nói: “ Mối tình đơn phương của em cuối cùng cũng đã có một kết thúc rồi.”
Ngài Cá nhìn tôi, cười rất ấm áp: “ Không, câu chuyện của chúng ta giờ mới bắt đầu.”
Tôi nhìn Ngài Cá trước mắt, dường như nhìn thấy cả cậu thiếu niên đào hoa năm nào, khẽ nói: “ Chúc mừng anh hôm nay lấy vợ, Ngài Cá thân yêu.”
Anh ấy đáp lại: “ Chúc mừng em hôm nay gả chồng, tiểu thư Mèo Mặt To xinh đẹp.”
3.
Lễ đính hôn của chúng tôi thật sự làm tôi cả đời cũng không quên.
Nhung người khiến nó trở nên như vậy không phải chú rể, mà là tiểu thư Bánh Bao của tôi.
Hôm đó, Bánh Bao quả thật đã mời người yêu cũ của tôi đến, ngoại trừ những người đang ở bên Mỹ không về được, thì cộng lại là đến sáu người, vừa đủ một bàn!
Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn nó, vô cùng hối hận khi đã giao cho nó nhiệm vụ đi mời bạn bè đến!
Điều thần kỳ hơn là, bọn họ trong lễ đính hôn của tôi, lần lướt hát We don’t talk anymore, Attention, Love is gone và So far away.
Quá đỉnh luôn!
Tôi khóc không ra nước mắt nhìn Ngài Cá bằng ánh mắt tội lỗi, nhưng anh ấy hình như chẳng khó chịu chút nào, ngược lại càng cười huênh hoang.
Theo giải thích của Ngài Cá là, anh ấy mới là người chiến thắng cuối cùng, ai thèm chấp bọn họ chứ!
4.
Trước hôm cưới, tôi ngủ với mẹ tôi.
Bà không dặn dò nhiều, đại ý chỉ có một câu: đừng khắt khe với Ngài Cá quá, nhưng cũng đừng để mình phải nhẫn nhịn.
Tôi thật sự rất muốn nói, là từ khi yêu nhau tới nay, người nhẫn nhịn vẫn luôn là Ngài Cá.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nói, sợ bà ấy đánh chết tôi.
Bố tôi còn khoa trương hơn, tôi thấy ông lén gạt nước mắt.
Sáng hôm cưới, tôi thậm chí còn phải dậy từ năm giờ sáng, tôi vừa ngáp vừa chửi Ngài Cá để trút giận, Bánh Bao cũng phải dậy cùng tôi, nó im lặng ghi âm lại mọi lời tôi nói rồi gửi cho Ngài Cá.
Một lúc sau, anh ấy gọi điện đến: “ Em hận anh đến vậy luôn hả?”
Tôi ỉu xìu: “ Biết vậy em đã chẳng thèm kết hôn nữa…”
Ngài Cá im lặng giây lát, sau đó hỏi lại tôi bằng một giọng rất điềm tĩnh: “ Em nói cái gì cơ?”
Tôi nào dám nói lại, cười ha ha chuyển chủ đề.
Sau này Ngài Cá có nói với tôi, khoảnh khắc đó anh ấy thực sự đã lo sợ, anh ấy lo rằng tâm tính tôi hay thay đổi như vậy, liệu có phải tôi lại hối hận rồi không, nếu đột nhiên tôi không muốn cưới nữa thì anh ấy biết phải làm sao?
Khi đó tôi cười hỏi, “ Nếu em thật sự bỏ chạy ngay trước đám cưới, anh sẽ làm thế nào?”
Ngài Cá đáp: “ Còn có thể làm thế nào, em chạy thì anh đuổi theo thôi.”
Em hứa với anh, giữa chúng ta từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không còn một người chạy một người đuổi nữa, mà sẽ là hai người cùng cố gắng bước về phía nhau.
Cảm ơn anh, đã cho tình yêu thầm lặng của em một kết quả.
Updated 25 Episodes
Comments