( Lời tác giả: cùng theo dõi con đường truy thê “gian khổ” của Ngài Cá nhé)
1.
Ngay sau sinh nhật tuổi 24 của tôi, dường như tôi đã bị vị Thái hậu kính yêu xếp vào hàng ngũ “gái ế”, vì vậy, bà ráo riết giới thiệu đối tượng cho tôi.
Tôi năm lần bảy lượt từ chối không đi.
Hôm đó, trong giờ nghỉ trưa, tôi đang vừa gặm bánh mì vừa fix bug thì bà ấy lại gọi điện, thều thào nói: “ Con gái à, mấy bữa nay mẹ mệt quá, con về ăn với mẹ bữa cơm đươc không, mẹ già rồi, chẳng còn biết mấy lần được gặp con nữa…”
Lời mẹ tôi nói thật sự rất khoa trương, tôi thở dài, bắt bài: “ Thái hậu nương nương, mẹ còn tự trù mình vậy là con giận thật đấy…”
Mẹ tôi dường như cũng thấy ngượng ngùng, ho khẽ một tiếng, rồi nói: “ Con gái, mẹ đảm bảo anh chàng lần này là cực phẩm, không chỉ đẹp trai mà dáng người cũng bốc lửa, quan trọng nhất là người ta sẵn lòng ở rể…”
Tôi cắt ngang: “ Con có người yêu rồi.”
Đầu dây bên kia đột ngột im lặng, còn tôi bên này đột nhiên nghe thấy một tiếng “cộc”, tôi quay ngoắt lại, thấy Ngài Cá đang đứng ở cửa văn phòng, mắt nhìn tôi với vẻ không tin được, tay cầm một cốc gì đó, tiếng động lúc nãy chắc phát ra lúc anh ấy vấp phải chậu cây cảnh, tôi chỉ vào điện thoại rồi đứng dậy đi ra cửa sổ, mẹ tôi hình như đã định thần lại, ú ớ hỏi: “ Ai cơ?”
Tôi đảo mắt, nói bừa: “ Mẹ cũng biết cậu ấy, Đầu To ấy.”
Đầu To là bạn thân của tôi, chúng tôi chơi với nhau từ hồi đại học, sau này một người đi Mỹ một người đi Nhật chúng tôi vẫn giữ liên lạc, một thời mẹ tôi còn ship couple chúng tôi cuồng nhiệt.
Mẹ tôi thở phào, lặp đi lặp lại: “ Thế thì được, thế thì được, Đầu To tốt,…”
Tôi nói thêm mấy câu với bà ấy, rồi cúp máy, quay lại thấy Ngài Cá vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, hỏi: “ Cậu có người yêu rồi?”
Tôi thở dài: “ Coi như là thế đi!”
“Thế là thế nào? Có là có mà không có là không có chứ!”
Tôi nhún vai: “ Việc tớ có người yêu thì có gì quan trọng?”
“ Sao lại không quan trọng? Tớ thích cậu như thế, còn theo đuổi cậu nữa, giờ cậu có người yêu thì tớ làm thế nào?”- Ngài Cá uất ức nhìn tôi, trong chốc lát tôi cảm tưởng mình là tên bạc bẽo phụ tình đáng ghét.
Không phải, tôi tròn mắt: “ Cậu theo đuổi tớ lúc nào?”
Sao tôi không biết?
Ngài Cá: “…”
2.
Sau cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ lần trước, mấy hôm liền Ngài Cá không thèm ừ hữ gì với tôi, tôi cũng mặc kệ.
Tối hôm trước, Đầu To gọi điện chửi cho tôi một trận té tát, nói tôi phá hủy trong sạch của cậu ấy, tôi cầu xin rất lâu cậu ta mới tạm nguôi, còn cho tôi miễn cưỡng mượn danh bạn gái cậu ta mấy tháng, với điều kiện tôi phải bao một bữa lẩu.
Hôm sau, Ngài Cá chặn tôi ở cửa văn phòng, hỏi tôi: “ Cậu thật sự thích cậu ta à?”
“Ai?”
“Người yêu cậu.”
Tôi day trán, không biết nói sao, mắt Ngài Cá bỗng nhiên đỏ lên, ươn ướt nhìn tôi rất tủi thân: “ Cậu là đồ tồi.”
Tôi: “…”
Phút chốc tôi thật sự không biết nói sao: “ Sao tớ lại là đồ tồi?”
Ngài Cá kể lể: “ Mấy hôm nay tớ giận cậu, bơ cậu, cậu cũng không thèm đi dỗ tớ.”
Tôi nhìn cậu ấy một lát rồi làm vẻ mặt sợ hãi rất kịch: “ Cậu là ai? Ngài Cá thật đâu rồi? Sao cậu dám nhập vào Ngài Cá?”, tôi đổ ít nước lọc vào tay, hất vào người Ngài Cá, làm như tiễn vong: “ Cút đi! Cút đi! Mau cút ra khỏi thân thể bạn ta! Cút đi!”
Ngài Cá ướt đẫm tóc: “…”
Chỉ là diễn kịch thôi mà, ai mà không biết chứ!
3.
Lại thêm vài ngày nữa, Ngài Cá nhắn tin cho tôi, hỏi: “Tớ có thể tiếp tục theo đuổi cậu được không?”
Tôi thở dài, suy nghĩ một lúc rồi gõ gõ: “ Cậu muốn gì?”
“ Tớ muốn theo đuổi cậu.”
Tôi lại trả lời: “ Theo đuổi để được cái gì? Nếu cái cậu muốn là yêu chơi qua đường, không cần theo đuổi, dựa vào quen biết bao nhiêu năm qua thì tớ cho cậu được. Còn nếu cậu muốn bọn mình tiến xa hơn thì đừng mất công.”
Cậu ấy im lặng rất lâu, cuối cùng gọi thẳng cho tôi, ở trong nhà hơi bí bách, tôi ra ban công nghe máy, tôi vẫn còn nhớ như in, hôm đó là một buổi tối hè đầy sao, sáng lạn đến nỗi khiến tôi nghẹt thở, tôi nghe cậu ấy nói: “ Tại sao?”
Giọng điệu rất ấm ức, tủi thân.
Tôi đáp: “ Yêu cầu của bố mẹ tớ là nhà thông gia nhân khẩu đơn giản, tốt nhất là mồ côi, phải chịu ở rể nhà tớ, và không được làm chung ngành với tớ, cậu nói xem, cậu có thể làm được cái nào?”
Nhà Ngài Cá có ba anh chị em, Ngài Cá là người thứ hai, bố mẹ cậu ấy vẫn còn sống rất mạnh khỏe, cậu ấy là con trai cả, và trên hết, cậu ấy làm cùng ngành với tôi.
Cái nào Ngài Cá cũng không làm được.
Không phải tôi cố tình làm khó, thật sự đây là yêu cầu của bố mẹ tôi.
Đầu dây bên kia im lặng, tôi chỉ nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của cậu ấy, từng nhịp từng nhịp gõ vào lòng tôi, khiến tim tôi ngứa ran, dường như có cái gì đó phá kén chui ra.
Cuối cùng, tôi cúp máy trước.
Có nhiều thứ, thật sự không cần nghe câu trả lời.
Lời tỏ tình đến muộn bảy năm này đã thành lỡ làng mãi mãi.
Updated 25 Episodes
Comments