1.
Ngày tốt nghiệp thạc sĩ của Ngài Cá càng gần, lòng tôi càng bồn chồn.
Lúc này Ngài Cá đột nhiên đề nghị tôi về nhà gặp mặt bố mẹ, khiến tôi rất do dự.
Ngài Cá nhìn ra, anh ấy liền hỏi tôi: “ Cậu đừng nói là cậu không định yêu đương nghiêm túc với tớ đấy.”
Tôi không thèm để ý đến anh ấy.
Tôi chần chừ như vậy là vì trong lòng tôi chột dạ, tôi bắt Ngài Cá nhường nhịn tôi nhiều như vậy, từ ăn ở đến việc làm, tôi sợ bố mẹ anh ấy không thích tôi.
Khi Ngài Cá biết được việc này, anh ấy mỉm cười: “ Lựa chọn của tớ, liên quan gì tới cậu? Cậu kề dao vào cổ ép tớ hay gì?”
Tôi vẫn băn khoăn, đều nói con dâu xấu gặp mẹ chồng, lần này coi như trải nghiệm cảm giác lúc trước Ngài Cá ra mắt bố tôi, Ngài Cá lại không cho là đúng, nói: “ Khi đó tớ lo lắng bồn chồn là vì tớ cảm thấy cậu không thích tớ nhiều đến thế, tớ tự hỏi nếu được bố mẹ cậu thích thì liệu cậu có không nỡ bỏ tớ hơn không? Còn cậu thì sao, tớ thích cậu như thế, cậu còn phải lấy lòng ai nữa?”
Chính vào khoảnh khắc này, tôi không còn do dự bất kì điều gì nữa.
2.
Hôm đến nhà Ngài Cá chơi, tôi cố tình ăn bận đẹp đẽ một phen.
Ngài Cá đón tôi ở đầu ngõ, tôi cầm hai túi quà to, hỏi anh ấy: “ Tớ mặc như này có đẹp không?”
Đáp lại là cái bĩu môi: “ Gì đây, sửa soạn còn ghê hơn mỗi lần hẹn hò.”
Tôi nhắm mắt coi đó là một lời khen.
Buổi ra mắt ban đầu khá tốt, bố mẹ Ngài Cá không quá niềm nở nhưng cùng không khách sáo với tôi. Cả chị gái và em trai Ngài Cá đều rất thân thiện, tôi cũng coi như thở phào. Sau đó, chú Ngài Cá đến chơi, anh ấy vào bếp gọt hoa quả, tôi muốn ghi điểm trước mắt người nhà Ngài Cá nên đi theo. Anh ấy nhìn tôi, cười xấu xa: “ Mới không gặp một lát mà đã nhớ tớ rồi à?”
Tôi mặc kệ Ngài Cá, trừng mắt nhìn quả dứa: “ Làm sao bây giờ, tớ có biết gọt dứa đâu.”
Anh ấy ung dung nói: “ Không cần biết, tớ gọt cho.”
Tôi rầu rĩ ngồi qua một bên, than thở: “ Hôm nay thì có thể lấp liếm vậy chứ sau này thì sao, đâu thể giấu cả đời được.”
Ngài Cá mỉm cười thần bí nhìn tôi, không đáp lời.
Phần sau của buổi ra mắt cũng rất hòa hợp, chú của Ngài Cá cũng khen tôi đảm đang, nhưng ăn cơm trưa xong, Ngài Cá đột nhiên kêu đau bụng, rồi nổi mẩn trên mặt làm mọi người hốt hoảng, mẹ anh ấy nhíu mày: “ Gì thế này, triệu chứng giống như dị ứng vậy.”
Ngài Cá nằm trên giường rên rỉ: “ Con cũng thấy thế, hình như con bị dị ứng dứa rồi, hôm nay con chỉ ăn thêm mỗi dứa thôi.”
Chị anh ấy liền nói: “ Nhưng mấy lần trước cậu ăn đâu có làm sao đâu?”
Ngài Cá nghiêng đầu, kêu đau ầm ĩ.
Mẹ Ngài Cá có vẻ cũng khó hiểu, nhưng không truy hỏi gì thêm, chỉ nói: “ Nếu vậy, từ sau nhà chúng ta cũng không ăn dứa nữa.”
Tôi thoáng chốc liền hiểu ra, trong lòng ấm áp.
Tôi bỗng nhớ về ngày chúng tôi còn đi học, cho đến tận bây giờ, sự thiên vị của Ngài Cá vẫn là điều lãng mạn nhất trên đời.
3.
Ra mắt suôn sẻ như vậy, bố mẹ anh ấy muốn đến gặp bố mẹ tôi.
Tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Nói thật, khi cùng Ngài Cá bắt đầu, tôi chưa từng nghĩ chúng tôi có thể đi đến bước này. Nhưng Ngài Cá lại rất thản nhiên, dường như đây đều nằm trong dự định của anh ấy vậy.
Trong lòng tôi bồn chồn không yên, tôi hỏi Ngài Cá: “ Vì sao lại chọn tớ?”
Ngài Cá pha trò: “ Cậu xấu xa như vậy, tớ không nỡ để cậu ra ngoài gây họa cho thế giới.”
Tôi véo Ngài Cá thật đau, cuối cùng anh ấy cũng chịu nghiêm túc đáp: “ Tớ không hề lựa chọn. Ban đầu lúc gặp cậu ở công ty, tớ còn cảm thấy hơi ngượng ngùng nữa. Nhưng làm việc cùng nhau lâu như vậy, tớ bắt đầu chờ mong sự xuất hiện của cậu. Chỉ cần cậu ngồi đó, đối với tớ đã là sự cổ vũ rất lớn rồi. Sau đó thì tớ nghĩ, nếu có thể ở cạnh cậu như vậy mãi thì tớ còn cần phiền lo gì nữa.”
“ Vì thế, không phải tớ lựa chọn cậu, mà là chúng ta lựa chọn ở cạnh nhau.”
4.
Sau phen cầu hôn hụt của Ngài Cá và lời ngỏ ý vu vơ của tôi, chúng tôi đã quyết định ngày đề bố mẹ hai bên gặp nhau.
Lúc biết được chuyện này, Bánh Bao nhảy dựng lên: “ Tao phản đối hai người kết hôn!”
Tôi cá là nó vẫn để bụng chuyện Ngài Cá từng lỡ mồm nói nó béo.
Tôi chán nản nói: “ Tao quỳ xuống cho mày vừa lòng nhé!”
Bánh Bao liền lay tôi: “ Mày điên à, mày điên à , mày có nhớ ngày xưa mày vì cậu ta mà khổ sở một thời gian dài không? Nay cậu ta mới ngọt ngào vài câu mà mày đã mềm tai rồi! Tỉnh lại đi, có tỉnh lại không thì bảo!”
Tôi bị nó lắc chóng cả mặt, sau cùng đành xin tha: “ Khi đó đâu phải lỗi của cậu ấy! Chỉ là cậu ấy không thích tao thôi mà!”
Bánh Bao hừ mũi: “ Thế sao mày chắc giờ cậu ta thích mày?”
Tôi nghiêm túc nói: “ Trước đây cậu ấy không thích tao, cũng không thèm lừa tao, giờ lừa tao làm gì chứ?”
Bánh Bao khoanh tay nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ rồi nói, giọng xuôi xuôi: “ Ngu ngốc như mày mà nhiều lúc nói được câu thấm thía thế nhỉ, không biết cậu ta cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì nữa!”
Tôi: “…”
Nếu tôi biết lúc này trong đầu Bánh Bao âm mưu điều gì thì tôi sẽ giết nó!
5.
Có bạn hỏi tôi, thời thanh xuân tôi từng bị Ngài Cá làm tổn thương như vậy, tại sao sau này vẫn còn dũng khí ở bên anh ấy?
Tôi cười nửa đùa nửa thật đáp: “ Vì khi còn trẻ bị anh ấy làm khổ quá rồi, nên về già muốn làm khổ anh ấy đấy.”
Nhưng trong lòng tôi biết, khi đó chúng tôi đều không sai, có chăng là thời điểm không thích hợp mà thôi.
Tương lai sau này thế nào, ai mà biết? Có thể một trong hai người chúng tôi sẽ thay lòng, có thể cơm áo gạo tiền sẽ làm chúng tôi mệt mỏi, nhưng giờ phút này, chúng tôi không muốn bỏ lỡ nhau.
Tôi dùng nửa đời sau làm tiền cược, lần này, tôi tin rằng anh ấy sẽ không để tôi phải chịu thua.
Updated 25 Episodes
Comments