1.
Sinh nhật lần thứ 25 của tôi, Bánh Bao hỏi tôi muốn quà gì, tôi trả lời nó: “ Một em giai cao mét tám, sáu múi cơ bụng, da trắng nõn nà, thẹn thùng như thiếu nữ, gọi “chị ơi” siêu ngọt ngào”
Bánh Bao: “...”
Nó ngập ngừng hỏi lại tôi: “ Thật đấy à?”
Tôi sảng khoái đáp: “ Thật chứ! Nhưng kiếm em nào giá rẻ rẻ thôi nhé, tao không có nhiều tiền đâu, huhuhu…”
Tôi đột nhiên nghe tiếng ho khẽ sau đằng sau, tôi quay lại, thấy Ngài Cá mặt đỏ bừng nhìn tôi, mắt lúng liếng, gọi: “ Chị ơi…”
Tôi: “…”
Ngài Cá lại nói thêm một câu: “Chị bao em đi, miễn phí”
Tôi: “…”
Ngài Cá lại thẹn thùng nói tiếp: “ Hay em cho chị tiền cũng được.”
Trời ơi cứu tôi!
2.
Hồi học chung, tôi đổ Ngài Cá là vì Ngài Cá tuy độc mồm độc miệng lại hay chế giễu người khác, nhưng khi cần thiết, Ngài Cá luôn sẵn sàng thiên vị tôi ( tất nhiên là trước khi bạn gái hồi đó của Ngài Cá xuất hiện).
Có lần trong giờ học, cô giáo đi ra ngoài có việc đã giao cho Ngài Cá nhiệm vụ ghi lại tên các bạn học nói chuyện làm việc riêng, để khi cô quay về sẽ phạt các bạn đó múa bụng.
Tôi cố gắng ngậm chặt miệng cả buổi bằng cách ngồi đọc truyện tranh cùng mấy đứa bạn thân, đang đọc bỗng thấy lạnh sống lưng, quay ra thấy Ngài Cá đang nhìn chúng tôi chằm chằm.
Tôi nuốt nước miếng, Ngài Cá liền nhướn mày nhìn tôi, dường như muốn tôi mở miệng xin xỏ
Đám bạn tôi nhìn cuộc đấu mắt của hai chúng tôi một cách e dè.
Tôi đấu tranh tâm lý trong một phút, cuối cùng “hứ” một tiếng, quay đi, không thèm nói gì.
Tôi nghe thấy tiếng Ngài Cá bật cười, nhưng vẫn cương quyết không nhìn lại.
Càng về lúc hết tiết, tôi càng sợ, múa bụng là chuyện mất mặt cỡ nào chứ, tôi thầm hối hận mình không nên đọc truyện trong giờ, cũng hơi hối hận vì đã không mở lời nhờ vả Ngài Cá.
Nhưng cuối cùng, khi cô giáo đọc những cái tên trên sổ, lại không có tên tôi.
Bọn bạn nhìn tôi bằng ánh mắt mờ ám, sau đó lại quay ra nhìn Ngài Cá, nói bằng giọng mọi người đều nghe thấy: “ Hở tí là bao che.”
Ngài Cá không nói gì, chỉ cười.
Mặt tôi tự nhiên nóng ran, trong đầu bỗng dưng nghĩ tới một câu nói: “ Thiên vị là chuyện lãng mãn nhất trên đời.”
Thời thanh xuân là vậy đấy, chỉ cần một ánh nhìn, một hành động khác thường của người ta là trong đầu thiếu nữ đã tự biên tự diễn một bộ phim Hàn quốc sến sẩm rồi.
Nhưng các cô gái à, suy nghĩ của đám con trai thật sự không giống chúng ta đâu, thế nên ảo tưởng vừa thôi, tập trung học đi đã nhé!
3.
Có người từng hỏi khoảnh khắc rung động nhất của tôi đối với Ngài Cá là khi nào.
Một lần, tôi tăng ca ở công ty đến rất muộn, thực ra ngành IT luôn không có khái niệm giờ giấc, lúc mỏi mắt tôi quay qua, nhìn thấy Ngài Cá đang ngồi ở một cái bàn gần đó làm việc, áo khoác ngoài đã cởi, cà vạt cũng bị vứt vào một xó, tóc tai toán loạn, trông vô cùng xơ xác tiều tụy, xấu xí cực kỳ, nhưng ánh đèn vàng trắng chiếu vào một bên sườn mặt anh ấy, nhìn vô cùng dịu dàng.
Rõ ràng là chẳng phải khoảnh khắc đẹp đẽ hay lãng mạn gì, Ngài Cá trông cũng rất nhếch nhác, nhưng lại khiến lòng tôi dậy sóng.
Vì tôi biết, Ngài Cá ở lại cùng tôi.
Tôi chợt nghĩ, nếu có thể cứ thế cùng nhau chia sẻ nỗi lo cơm áo gạo tiền, khói lửa nhân gian như thế này đến hết đời, thì thật tốt.
Vào khoảnh khắc ấy, tôi kìm lòng không được, bật thốt: “ Cậu có còn thích tớ nữa không?”
Ngài Cá đờ đẫn quay đầu nhìn tôi, mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ, cũng chưa chắc có nghe ra cái gì không, tôi nhìn anh, lại cẩn thận lựa chọn từ ngữ: “ Nếu còn, vậy thì chúng ta ở bên nhau đi.”
Ngài Cá vẫn nhìn tôi chằm chằm, tôi hơi ngại, đang cân nhắc có nên lặp lại lần nữa không thì Ngài Cá dè dặt hỏi tôi: “ Cậu nói là kiểu bên nhau nào?”
Tôi không hiểu ý anh ấy lắm, trong thoáng chốc không biết trả lời thế nào, anh ấy lại hỏi lại, giọng nghẹn ngào, có vẻ ấm ức lắm: “ Cậu muốn ở bên nhau, là muốn cùng tớ nghiêm túc, hay là chỉ vui chơi qua đường, sau đó cậu vứt tớ đi không thèm quan tâm nữa?”
Tôi: “…”
Giọng nghe như oán phụ vậy.
Tôi ho một tiếng, nói: “ Là nghiêm túc ở cạnh nhau, lấy hôn nhân làm tiền đề.”
Ngài Cá yên lặng rút điện thoại ra, bảo tôi: “ Cậu nói lại đi.”
Tôi cảnh giác: “ Làm gì?”
Anh ấy thản nhiên đáp lại: “ Cậu tồi lắm, ghi âm lại để làm bằng chứng, nhỡ sau này cậu bỏ rơi tớ thì tớ sẽ đem đoạn ghi âm này gửi cho bố mẹ cậu, tố cậu phụ tình bỏ chồng bỏ con.”
Tôi: “…”
Một mẩu chuyện nhỏ.
Ngài Cá: “ Sao ngày xưa cậu lại thích tớ thế?”
Tôi: “ Mắt mù, thẩm mỹ kém.”
Ngài Cá: “…”
Ngài Cá: “ Nếu cậu tìm được một người giàu hơn tớ, đẹp trai lại trẻ tuổi hơn tớ, cậu có bỏ tớ đi theo người ta không?”
Tôi: “ Ừm ừm.”
Đừng trách tôi, vấn đề này thật sự rất khó trả lời.
Ngài Cá: “ Có hay không?”
Tôi: “ Cậu muốn nghe lời nói thật hay nói dối?”
Ngài Cá: “ Cái nào dễ nghe.”
Tôi đảo mắt nói dối: “ Sao có thể! Đàn ông trên đời này tớ thích cậu nhất! Dù ai nói gì đi nữa tớ cũng không bỏ cậu đâu.”
Ngài Cá cười, giả vờ thẹn thùng: “ Cậu thật thà quá vậy, người ta ngại…”
Tôi: “…”
Updated 25 Episodes
Comments