1.
Sau khi kết hôn, tôi đã ngỏ ý rằng Ngài Cá không nhất thiết phải đổi nghề, nếu anh muốn tiếp tục làm kĩ sư phần mềm, tôi sẽ không phản đối.
Nhưng lời này của tôi làm Ngài Cá suy nghĩ một thời gian dài.
Sau đó, anh nói với hai bên gia đình, anh muốn ra làm riêng.
Khỏi phải nói, phản ứng đầu tiên của bố mẹ chồng là phản đối kịch liệt. Bố chồng và mẹ chồng tôi đều là công chức, cực kỳ coi trọng sự ổn định, trước kia dù anh làm việc trong công ty hay về trường làm giảng viên với hai ông bà đều không phải vấn đề, nhưng Ngài Cá lần này muốn mạo hiểm như vậy, họ không thể đồng ý.
Cá nhân tôi cũng thấy rất bấp bênh, nhưng tôi không muốn thể hiện thái độ quá vội vàng, dù sao tôi cũng là vợ anh.
Tôi là một con mèo lười biếng, cả đời tôi dường như không có tham vọng gì, chỉ muốn yên ổn sống qua ngày mà thôi.
Sau đó, đến lượt bố mẹ tôi vào cuộc, họ không nói thẳng ra, nhưng lý lẽ đều là không đồng ý.
Nhưng tôi không muốn Ngài Cá phải tiếc nuối.
Giống như anh ấy chưa từng để tôi phải hối hận.
Lần này, em ủng hộ anh.
( Lời tác giả: có thể phần này hơi buồn tẻ, nhưng từng câu từng chữ đều là lời tiểu thư Mèo muốn nói với Ngài Cá, tiểu thư Mèo chỉ là một cô gái hết sức bình thường, nhưng vì Ngài Cá, cô ấy có thể đối nghịch lại với tất cả mọi người.)
2.
Thời gian đầu lập nghiệp, Ngài Cá rất bận, đi sớm về khuya, tôi từng hờn dỗi nói: “ Hôn nhân đúng là nấm mồ của tình yêu, anh chẳng quan tâm em nữa.”
Ngài Cá cười hề hề: “ Chính vì là nấm mồ mới muốn mang em chôn cùng đấy.”
Tôi bĩu môi: “ Khai thật đi, ngoài em ra, anh còn chôn cùng cô nào nữa rồi?”
Ngài Cá lại cười bảo: “ Đất cát giờ tăng giá, chỉ còn đủ chỗ cho hai đứa mình thôi.”
Tôi: “…”
Nói chuyện nghe cảm lạnh thật sự.
3.
Kết hôn xong, chúng tôi đều chưa vội có em bé ngay, chủ yếu là vì tôi cũng chưa sẵn sàng làm mẹ.
Mẹ chồng tôi từng lén hỏi, rằng Ngài Cá có vấn đề gì không, tôi nóng mặt không biết trả lời sao, đúng lúc đó Ngài Cá đi ra, bảo: “ Nhà con nuôi một đứa trẻ là mệt lắm rồi, con không hầu nổi đứa thứ hai đâu.”
Anh ăn nói kiểu gì thế hả!
Mẹ chồng tôi nạt Ngài Cá, lại nói: “ Mẹ còn trẻ, giờ vẫn còn sức, các con tranh thủ sinh một bé đi, mẹ sẽ giúp đỡ cho.”
Tôi chưa kịp đáp lời thì Ngài Cá đã cười vô lại: “ Con cũng thấy mẹ còn trẻ, bố cũng còn dẻo dai lắm, hay bố mẹ cho con thêm đứa em nữa đi?”
Tôi: “…”
Mẹ chồng: “…”
Rốt cuộc ai mới là người trẻ con đây!
4.
Nói thật, lúc Ngài Cá ra làm riêng, tôi không giúp anh được gì nhiều.
Mặc dù tôi cũng làm trong ngành IT nhưng công việc của tôi ở công ty cũ thật sự quá bận, ngoại trừ đóng góp chút chi phí, tôi không làm đươc gì.
Thời gian đó, Ngài Cá bạc cả tóc, rõ ràng chúng tôi bằng tuổi, nhưng nhìn cứ như chú cháu vậy.
Có đêm đang ngủ, tôi nghe tiếng Ngài Cá khóc, anh khóc rất đau lòng, vừa khóc vừa nói xin lỗi tôi, tôi nằm trên giường ôm anh, lần đầu tiên do dự không biết lần này mình ủng hộ anh ấy là đúng hay sai.
Ngày hôm sau, hai chúng tôi ăn ý không ai nhắc lại chuyện đêm hôm trước.
Không ai biết rằng, trong đêm hôm đó, tôi thật sự đau lòng tới bật khóc rồi.
5.
Có một lần Ngài Cá đi công tác hai ngày, lúc anh ấy về, tôi đang đứng bên bồn rửa bát nhìn đống bát đũa bẩn đã hai hôm không rửa, trầm tư một lúc lâu.
Anh ấy nhìn tôi lạ lùng: “ Em đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy?”
Tôi nghiêm trọng đáp: “ Em đang nghĩ hôm nay mình có nên rửa đống này không, hay ăn xong để đó mai rửa một thể.”
Ngài Cá: “…”
Ngài Cá: “ Sao không mang ra đập luôn, vậy là đỡ phải rửa còn gì?”
Tôi nghiêm túc nhìn anh ấy, hỏi: “ Sao anh biết em chưa từng làm thế?”
Ngài Cá: “…”
Kết cục của câu chuyện này chính là Ngài Cá khuân về một cái máy rửa bát, và một vấn đề mới lại nảy sinh: Vậy ăn xong ai sẽ dọn bát đũa vào máy?
6.
Có lần tôi với Ngài Cá giận nhau, nguyên nhân rất đơn giản, tôi và Bánh Bao đi bar người lớn, bị đàn anh chồng Bánh Bao thấy, sau đó hai người họ đi túm cổ chúng tôi về.
Tôi trách Ngài Cá quá cổ hủ, lại còn gia trưởng, anh ấy bảo: “ Phải rồi đó, nhưng em hết cơ hội hối hận rồi.”
Tôi gân cổ lên cãi: “ Ai bảo cứ kết hôn là xong, kết hôn còn có thể ly hôn được cơ mà!”
Ngài Cá chưa kịp nói gì thì Bánh Bao gọi tới, nó rủ tôi bỏ nhà đi, thế là tôi xách cặp, vác xe sang đón nó.
Hai chúng tôi bắt đầu cuộc sống ăn lông ở lỗ vậy đó, bọn tôi thuê nhà nghỉ, mua đồ ăn vặt, ăn chơi loạn xạ một đêm.
Hôm sau đàn anh gọi tới, nói: “ Đói chưa, anh làm bánh bao nhân thịt em thích ăn nhất rồi này.”
Vậy là Bánh Bao phản bội tôi, cun cút theo chồng về nhà.
Còn lại mình tôi, thấy tủi thân ghê gớm, Ngài Cá chẳng thèm quan tâm tôi gì cả.
Hai ngày tiếp tôi chẳng thèm đến công ty luôn, chỉ ở trong phòng làm việc, đói thì gọi đồ ăn, chán thì nằm lăn ra ngủ.
Đến ngày thứ ba, trong lúc lấy đồ ăn, tôi thấy Ngài Cá mặc đồ ngủ đứng ở cửa phòng đối diện nhìn tôi, hỏi: “ Muốn về nhà chưa?”
Tôi: “…”
Anh ấy lại bảo: “ Thích thì mình ở nhà nghỉ thêm vài hôm, cũng rất tình thú.”
Tôi: “…”
Updated 25 Episodes
Comments