Chương 12 : Thử thách của Ánh Sáng

Sau trận chiến với các sát thủ của Hội Ánh Sáng Đấu Tranh, nhóm Leo cũng đã phục hồi được phần nào, qua trận chiến Leo và đồng đội cũng nhận ra được sự yếu kém của mình, các ác quỷ phía trước chắc chắn sẽ còn mạnh hơn nhiều, ít nhất cũng ngang ngửa với Obsidian Bóng, Leo và đồng đội cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Nhận ra rằng chúng ta cần phải tiến về đảo Moonshade để giải cứu Elara, trong tay họ giờ đây là Ngọn Đuốc Thiên Sứ, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu săn đuổi của Hội Bóng Đêm lẫn Hội Ánh Sáng Đấu Tranh, họ cần phải nhanh chân trở về Hội Mặt Trăng Như Ý để tìm sự trợ giúp từ phía Hội Trưởng Lysandra.

Trở về căn cứ của Hội Mặt Trăng Như Ý, họ tìm gặp ngay Lysandra để thông báo về tình hình trước mắt, việc Kieran thực chất là thành viên của Hội Ánh Sáng Đấu Tranh và Hội Bóng Đêm, đang lên kế hoạch để thâu tóm cả Thế Giới, Hội Bóng Đêm chỉ là quân cờ trong tay của Hội Ánh Sáng Đấu Tranh mà thôi.

Leo:” Lysandra, Ngài cần phải nhanh chóng triệu tập binh lính để chuẩn bị cho việc tấn công Hội Ánh Sáng Đấu Tranh và giải cứu Elara, càng kéo dài thời gian sự bành trướng của Hội Bóng Đêm càng lớn, tới lúc đó Hội Ánh Sáng Đấu Tranh có thể dùng sức mạnh của Hội Bóng Đêm để tiêu diệt chúng ta một cách dễ dàng.”

Lysandra:” Leo, chúng ta cần phải bình tĩnh, suy xét thêm về việc Hội Ánh Sáng Đấu Tranh có thật sự muốn dùng Elara cho mục đích kích hoạt sức mạnh của Ngọn Đuốc Thiên Sứ hay không, nếu còn nắm Ngọn Đuốc Thiên Sứ trong tay, bọn chúng không thể làm hại Elara được.”

Seraphina:” Thế còn dân chúng của Toria thì sao, họ đang phải đối mặt với cuộc sống bị bóng đêm dày vò mỗi ngày, cái ác đang dần ăn mòn trong vương quốc Toria và các lục địa khác.”

Lysandra:” Việc trước mắt cần phải làm là án binh bất động, theo dõi bọn chúng và tìm cách tiến về Đảo Moonshade giải cứu Elara trước. “

Roderick:” Tính mạng thành viên của Ngài đang bị đe doạ mà Ngài còn ở đây án binh bất động được hay sao, nếu Ngài không đi thì chúng tôi sẽ đi, Elara dù sao cũng là một người bạn với chúng tôi, chúng tôi không thể để mặc cô ấy bị cầm tù ở nơi quỷ dữ được.”

Sau lời nói của Roderick, cả nhóm bỏ đi ra khỏi căn cứ của Hội Mặt Trăng Như Ý, lên kế hoạch chuẩn bị tiến về lục địa Xanthalon. Lúc này tuy không có được sự hỗ trợ từ phía Hội Mặt Trăng Như Ý nhưng với sự dũng cảm và sức mạnh tình bạn của mọi người với Elara thì đó cũng đủ khiến họ vững bước tiến lên.

Roderick:” Tôi không thể nào tin được thái độ thờ ơ và bình tĩnh của Lysandra khi thành viên của mình bị bắt đi mất như vậy, chắc chắn có điều gì đó mà chúng ta chưa biết đến.”

Seraphina:” Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng giờ chúng ta không có dữ liệu gì hết, với lại quá nhiều điều trước mắt chúng ta cần làm sáng tỏ và giải quyết, cứ để Elara bị giam cầm trong ngục tù như vậy tôi thực sự không thể nào có thể đứng yên tại chỗ được, phải nhanh chóng đi giải cứu cô ấy ngay lập tức.”

Elysia :” Đúng vậy, chúng ta cần phải lên đường đi tới lục địa Xanthalon ngay.”

Leo:” Được rồi các cậu. Chúng ta sẽ tiến lên giải cứu Elara, không thể để cậu ấy xảy ra bất cứ nguy hiểm nào nữa, Kieran Bóng Ma hãy đợi đó, chúng ta có nhiều điều còn chưa nói với nhau đâu.”

Sau khi hạ quyết tâm, nhóm của Leo đã lên đường về phía lục địa Xanthalon, tiến về đảo Moonshade nơi Elara đang bị giam giữ để giải cứu Elara. Lục địa Xanthalon nằm cách lục địa lục địa Eldoria bảy ngày đi đường bộ, trong khoảng thời gian đó nhóm của Leo vẫn chăm chỉ luyện tập, ngày thì đi, ban đêm thì luyện tập, họ tranh thủ mọi lúc để nâng cao thực lực của mình, với họ bây giờ chỉ có thể tự dựa vào nhau để cứu lấy Thế Giới.

Trên đường đi họ phải trải qua rừng sâu hiểm trở, sa mạc rộng lớn, những thứ này như góp phần tôi luyện bản năng của họ trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng họ cũng đặt chân lên được lục địa Xanthalon. Họ bắt đầu tìm kiếm đoàn thuỷ thủ có thể chở họ tới đảo Moonshade.

Leo:” Cuối cùng chúng ta cũng đã đặt chân được đến lục địa Xanthalon, Roderick, anh hãy tìm giúp chúng ta một đoàn thuỷ thủ có thể vượt biển đến Moonshade nhé.”

Roderick:” Yên tâm, hãy giao cho tôi.”

Leo, Seraphina, Elysia cùng nghỉ ngơi tại một quán rượu gần cảng biển chờ Roderick đi tìm một đoàn thuỷ thủ có thể giúp họ vượt biển tới Moonshade. Nhưng hơn nửa ngày trời vẫn chưa thấy Roderick trở lại, họ lo lắng không biết có gì xảy ra với Roderick hay không.

Seraphina:” Đã hơn nửa ngày trời rồi mà Roderick vẫn chưa quay lại, liệu anh ấy gặp phải chuyện gì chăng?”

Leo:” Cậu yên tâm đi Seraphina, với thân hình của Roderick và giọng nói của cậu ấy, người ta nhìn thấy thôi là đã sợ chết khiếp rồi, nói gì tới việc có gì xảy ra với cậu ấy được.”

Elysia:” Đúng đấy, lần đầu gặp cậu ấy tớ còn run cả hai chân đây này.”

Trong lúc ba người bọn họ đang lo lắng cho Roderick thì họ nghe thấy giọng nói ầm ầm quen tai của Roderick ở trước cửa quán. Họ nhanh chóng lao ra cửa thì thấy Roderick đang xách áo một người thuỷ thủ và quát lớn:” Tại sao trong các ngươi không ai biết tới Moonshade vậy hả, không lẽ chúng ta bị lừa rồi hay sao.”

Thuỷ thủ:” Thưa…..thưa…ngài, chúng tôi thật sự chưa bao giờ nghe qua hòn đảo Moonshade này cả, ngài có thể nhầm lẫn nó với tên nào khác không thưa ngài.”

Roderick:” Nhầm lẫn sao được mà nhầm lẫn, bọn ta đang rất gấp đến cái hòn đảo quỷ quái đó có biết chưa hả, ngươi hãy đi tìm một người nào đó có kiến thức sâu rộng về các hòn đảo này đến gặp ta nhanh lên, nếu không ta sẽ cho ngươi một trận nhừ tử đấy!”

Leo:” Roderick, dừng tay, chúng ta không được cư xử như bọn ác quỷ của Hội Bóng Đêm. Này anh thuỷ thủ, có thật là anh chưa bao giờ nghe đến hòn đảo Moonshade không, chúng tôi chắc chắn tên hòn đảo này chúng tôi không nghe nhầm đâu.”

Thuỷ thủ:” Chắc chắn mà, tôi đã làm thuỷ thủ hơn mười năm nay rồi, tôi chưa bao giờ nghe đến hòn đảo nào tên Moonshade cả.”

Leo:” Được rồi, thả anh ấy ra đi Roderick, chúng ta phải tự mình tìm thôi.”

Cả nhóm quay trở lại vào quán rượu với tâm trạng thất vọng nặng nề, đang chưa biết làm gì tiếp theo để điều tra thông tin của đảo Moonshade, thì có một ông lão gần đó tiến tới nhóm của Leo và nói:” Các cậu muốn đến đảo Moonshade sao, các cậu tới đó để làm gì?”

Leo:” Chúng tôi cần lên đảo đó để cứu một người bạn của chúng tôi, cô ấy đã bị một thành viên của Hội Ánh Sáng Đấu Tranh bắt cóc.”

Ông lão:” Bắt cóc sao, ta có thể chỉ đường cho các cậu lên tới đảo Moonshade, nhưng trước đó các cậu phải giúp lão một chuyện đã, sau đó lão sẽ nói vị trí của đảo Moonshade cho các cậu nghe.”

Roderick:” Này ông già, bạn của chúng tôi đang bị đe doạ, chúng tôi không có thời gian mà giúp đỡ ông đâu.”

Seraphina:” Thôi nào Roderick, chúng ta không còn cách nào khác đâu, ông lão xin hãy nói ra điều kiện đi ạ.”

Ông lão:” Được thôi, các cậu hãy giúp ta tìm một viên Ngọc Ánh Trăng, thứ ấy nằm trong rừng phía Đông của lục địa Xanthalon kìa, nhưng lưu ý, viên ngọc đó chỉ xuất hiện vào ban đêm mà thôi. Đặc biệt ở trong đó tồn tại một con Sói Nanh Đỏ khổng lồ, nó có thể thoắt ẩn thoắt hiện lấy mạng các cậu lúc nào mà không hề hay biết mình đã bị ai tấn công.”

Leo :” Được rồi các cậu, chúng ta hãy cùng lên đường tìm viên Ngọc Ánh Trăng đó đi nào.”

Sau khi nhận lời giúp đỡ ông lão, nhóm của Leo chuẩn bị tối nay sẽ lên đường, họ bước vào khu rừng phía Đông lục địa Xanthalon, trước mặt Leo là một khu rừng cây cối khổng lồ và rậm rạp bao phủ cả một vùng rộng lớn, tạo nên một mê cung không thấy lối ra. Ánh trăng lờ mờ chiếu qua tán lá, tạo ra những bóng rợp bí ẩn trên mặt đất.

Không khí ở khu rừng này mang một sự lạnh lẽo và tĩnh lặng. Tiếng côn trùng kêu đầy bí ẩn và giọng hót của các loài chim đêm vang lên từ xa. Đôi khi, tiếng kêu của con sói hoang dã vọng lại trong không gian, làm cho lòng người run rẩy.

Nhóm của Leo tựa lưng vào nhau và đi tìm viên Ngọc Ánh Trăng, khi đi sâu vào trong rừng, họ đến một bãi đất trống, trước mặt họ là một cây cổ thụ lớn, trên đó có khắc một dòng chữ cổ đại :” Trên con đường tối tăm, tìm ánh sáng nhỏ. Theo mũi tên trăng, đi về phía Đông. Sợi dây mờ ám, dẫn đến bí mật vĩnh cửu, Ngọc Ánh Trăng ẩn sâu, chờ đợi người dũng cảm.”

Elysia:” Chúng ta cần phải đi theo ánh trăng chỉ về phía Đông, khả năng cao là viên Ngọc Ánh Trăng sẽ ở đó.”

Leo:” Được, chúng ta đi thôi!”

Họ vừa đi vừa cảnh giác xung quanh cho nhau, sau một hồi họ đi, trước mặt họ là một cửa hang, họ chần chừ trong giây lát và quyết định tiến vào, Seraphina triệu hồi nguyên tố lửa để soi sáng trong hang động, họ đi vào tới góc cuối cùng của hang động thì thấy một viên ngọc phát ra ánh sáng trắng, tựa như Mặt Trăng soi rọi trên trời, họ nhận ra đây chắc chắn là viên Ngọc Ánh Trăng mà ông lão yêu cầu họ tìm kiếm. Họ nhanh chóng quay trở ra cửa hang thì bất ngờ thứ đón chờ họ ở cửa hang là một con sói khổng lồ, vẻ ngoài hoang dã, chiều cao của nó gấp ba lần so với con sói bình thường, cơ bắp nó to lớn và khoẻ mạnh đầy quyền lực.

Lông của con sói có màu đen ánh xanh và ánh đỏ rực rỡ, phản chiếu sự dữ tợn và ám ảnh của nó. Đôi mắt của nó màu đỏ như ngọn lửa, toả sáng trong bóng tối, truyền đạt sự giận dữ và hung hãn. Nhưng điều làm cho con quái vật này đáng sợ là khuôn miệng rộng mở, trưng ra hàng răng nanh sắc nhọn, màu đỏ tươi. Những chiếc răng nanh này dài và sắc bén như lưỡi hái tử thần, đủ để xé toạc thịt và xương chỉ trong một cú cắn. Điều khiến nó tức giận tới như vậy có lẽ viên Ngọc Ánh Trăng đã bị nhóm của Leo lấy đi, Leo và đồng đội cần phải thoát khỏi tình cảnh này trước khi nằm trong miệng còn Sói Nanh Đỏ này.

Leo:” Các cậu hãy chia ra tấn công từ các phía, tuy nó chỉ có một mình, chúng ta cũng không được khinh thường nó, với kích cỡ đó chúng ta sẽ bị kết liễu chỉ sau một đòn đấy.”

Roderick, Seraphina, Elysia nhảy ra các hướng, tạo thành một vòng vây với con Sói, họ thay phiên nhau tung chiêu vào con Sói đó, nhưng không chiêu nào đủ làm nó trầy xước. Seraphina triệu hồi các chiến binh đã khuất, lao vào con Sói để làm nó phân tâm, Roderick từ xa lao tới nhảy lên đầu nó tính bổ nó một cú từ trên không, nhưng nó sau khi dùng đuôi hất các chiến binh của Seraphina đi thì quay lại dùng tiếng gầm của nó thổi bay Roderick ra phía sau khiến anh ta ngã lăn ra đất. Trong lúc đó Leo dùng thanh kiếm Excalibur của mình lao vào đâm nó một cú thật mạnh, nhưng cũng không thể nào xuyên thủng được lớp da cứng của nó. Elysia thì đứng từ xa phân tích điểm yếu của nó. Thế trận cứ thể đánh qua đánh lại một lúc thì nhóm của Leo đang thở dốc.

Seraphina:” Chúng ta không thể phá nổi lớp phòng ngự của nó được, Elysia cậu đã nghĩ ra được cách xuyên thủng lớp da của nó chưa vậy.”

Elysia:” Tôi chưa bao giờ thấy sinh vật này trước đây, tôi đang cố gắng quan sát các khuyết điểm của các cậu tìm ra, nhưng thật sự con quái vật này có lớp phòng thủ quá hoàn hảo, tôi không thể nào thấy điểm yếu của nó.”

Roderick:” Mẹ kiếp, tôi chưa bao giờ thấy lớp da nào cứng như của con thú này, nó cứng còn hơn cả mười lớp khiêng của binh lính hoàng gia ấy chứ.”

Leo:” Cố lên nào các cậu, Elysia sẽ tìm được điểm yếu của nó thôi, chúng ta hãy cố gắng bảo vệ cô ấy và kéo dài thời gian.”

Nhóm của Leo tiếp tục kéo dài thời gian cho Elysia, trong một khoảnh khắc, viên Ngọc Ánh Trăng rơi ra từ túi của Leo khiến cho con Sói Nanh Đỏ phải choáng váng một lúc vì ánh sáng phát ra từ nó, Leo chớp lấy cơ hội liền chém nó một nhát đã tạo ra được một vết cắt trên lưng nó. Sau đó nó nhanh chóng nhảy lùi về sau và gầm lên khiến cả nhóm phải quay về tư thế phòng thủ.

Elysia trông thấy khoảnh khắc đó thì liên hét lên :” Điểm yếu của nó chính là ánh sáng từ viên Ngọc Ánh Trăng đó, Leo, cậu hãy lấy nó ra và giơ về phía con Sói đi.”

Leo nghe thấy liền lấy viên Ngọc Ánh Trăng từ trong túi ra hướng về phía Sói Nanh Đỏ, Sói Nanh Đỏ choáng váng ngay lập tức, sau đó Seraphina triệu hồi nguyên sét đánh thẳng vào Sói Nanh Đỏ, Roderick dồn hết sức mình dặm hai chân xuống đất, dùng hết sức lực chạy tới đâm thẳng một nhát vào giữa tim Sói Nanh Đỏ, cú đâm kèm vệt lửa ở đầu mũi kiếm đã xuyên thủng lớp da dày của Sói Nanh Đỏ. Nhóm của Leo chiến thắng.

Sau trận chiến, cả nhóm mệt mỏi nghỉ ngơi tại chỗ và sáng hôm sau thì trở về quán rượu để đưa viên Ngọc Ánh Trăng cho ông lão như lời đã hứa. Ông lão cầm lấy viên Ngọc Ánh Trăng trong tay và nói:” Các cậu làm tốt lắm, không hổ danh là các chiến binh ánh sáng mà Thần Tử Nguyệt đã chọn.”

Leo:” Như vậy là sao, chuyện này là sao, thử thách gì, ông là ai?”

Ông lão:” ta là Thallan Quang. Người đã từng kề vai sát cánh với Thần Tử Nguyệt trong các cuộc chiến chống lại Hội Bóng Đêm. Thử thách ta đưa các cậu là để chứng minh các cậu có thể cứu lấy Thế Giới và đủ tư cách đặt chân lên đảo Moonshade.”

Seraphina:” Vậy ra ngay từ đầu ông đã biết bọn tôi là ai rồi sao, sao ông không nói rõ ngay từ đầu.”

Thallan Quang:” Nếu ta nói rõ thì liệu các cô cậu có vững bước mà đánh bại Sói Nanh Đỏ không, hay lúc đó chờ đợi sự giúp đỡ từ ta.”

Leo:” Thallan Quang, ông nói đúng đó, chúng ta đang không dựa vào chính sức lực của mình mà phải đi cầu sự giúp đỡ của nhiều người khác, chính điều đó đã khiến chúng ta yếu đi. Cám ơn ông đã giúp chúng tôi nhận ra điều này.”

Thallan Quang:” Tốt lắm chàng trai trẻ, thanh kiếm Excalibur của cậu có thể chém xuyên bóng đêm, nó không thua kém Ngọn Đuốc Thiên Sứ là bao đâu, thanh kiếm này cũng đã được Thần Tử Nguyệt sử dụng trong các trận chiến với Hội Bóng Đêm đó, nếu cậu có thể phát huy được hết sức mạnh của nó, nó sẽ khiến Hội Bóng Đêm run sợ.”

Leo:” Thật vậy sao, thanh kiếm này là của gia tộc tôi truyền lại cho gia đình tôi suốt bao thế hệ nay, tôi cũng chưa từng hỏi về nguồn gốc của thanh kiếm, chỉ biết rằng nó luôn là báu vật gia truyền trong tộc của tôi thôi.”

Thallan Quang:” Hãy hướng về ánh sáng, ánh sáng sẽ dẫn lối cho cậu. Còn về viên Ngọc Ánh Trăng này, nó không chỉ là thử thách của các cậu, mà nó còn là chìa khoá dẫn đến đảo Moonshade, đêm trăng tròn các cậu hãy để viên ngọc này dưới ánh trăng, nó sẽ dẫn lối các cậu tới đảo Moonshade. Cẩn thận khi đến hòn đảo đó, đó là nơi không phải bất cứ người nào cũng có thể đặt chân lên được đâu.”

Leo:” Cám ơn ông, chúng tôi sẽ lập tức lên đường chuẩn bị cho chuyến hành trình lên đảo Moonshade, giải cứu đồng đội của chúng tôi đây.”

Sau khi từ biệt ông lão, nhóm lập tức chuẩn bị hành trang lên đường để đi tới đảo Moonshade, với tâm thế không tự tin, Leo vừa nhận ra rằng trong tay mình là thanh kiếm Excalibur có thể chém xuyên bóng đêm, Leo cần tìm cách sử dụng thành thạo thanh kiếm này để có thể cứu lấy Thế Giới một lần nữa, như cái cách Hội Ánh Sáng trước đây đã từng chiến đấu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play