Giả tạo

Nam học sinh đứng trước mặt tôi nói một cách kiêu ngạo. Haha..nhìn buồn cười vãi, tưởng rằng bản thân sẽ được nói giúp chung vui, ai ngờ lại bị những ánh mắt lạnh lùng của đám bạn cậu ta tưởng trừng là rất thân tỏ ra không quan tâm đến mức khiến nó rùng mình.

Nam học sinh quay sang nhìn Hạ Mẫn Chi, nói:" Cậu..cậu cũng nhìn thấy đúng không ?"

Hạ Mẫn Chi tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô ta đáp bằng giọng nói nhẹ:" Sao cậu lại nhìn mình như vậy! Mình thật sự không biết gì hết á. ", nhưng giờ đây trong đầu ả đang nghĩ thầm rằng mẹ thằng ngu tự rước hoạ vào thân bây giờ bày dáng vẻ kinh tởm đó nhìn tao làm gì. Đúng là chẳng được tích sự gì .

Đám bạn xung quanh Hạ Mẫn Chi cũng hùa theo, nói một cách biện minh như thể con ả đó vô tôi: " Đúng đấy, mày tự làm rồi lôi Mẫn Chi vào làm gì! "

" Đúng là không biết xấu hổ .."

Nam sinh đó sững người lại nói với giọng tuyệt vọng:" Không phải bọn mày cũng..."

Chưa dứt lời một nữ sinh khó chịu lên tiếng nói:" Bớt dùm đi, chưa đánh đã khai. Không phải tại cậu bày trò sao ? "

Tôi xem màn đấu đá lẫn nhau của bọn họ có chút cười không thành lời, một vở kịch thâm tình nhàm chán của một lũ nhân cách rác rưởi đó khiến tôi cảm thấy kinh tởm vô cùng, tiếp lời: " Ha..hà.. Không sao, cũng chỉ là hiểu lầm thôi! Tôi cũng đâu phải người h.ẹ.p h.ò.i vậy."

Thầy giáo có vẻ như vô cùng khó chịu, lên tiếng:" Được rồi! Các trò làm tốn thời gian quá đó. Nếu không có chuyện gì thì em nam kia ngồi xuống và sau khai giảng viết bảng tường trình vì hành vi làm loạn của mình"

Nam học sinh đó uất ức cúi xuống, giọng trầm hẳn đi, nói:" Vâng", rồi cậu ta ngồi vào chỗ. Có vẻ như hối hận thật rồi, tôi thấy cũng tội nhưng cũng kệ, chơi với lũ sống chó đó không hôm nay thì ngày mai sẽ bị vứt bỏ đi như công cụ thừa thãi thôi.

Thầy giáo nói tiếp:" Còn trò Hạ Dao mau lên phát biểu bài diễn thuyết của bản thân đi nào !"

"Aa..Vâng" . Tôi liếc nhìn cậu nam sinh đó có chút đáng thương nghĩ rằng đúng là tội nghiệp. Một vở kịch nhàm chán của tình bạn khó bền đã kết thúc nhưng chắc đã để lại một bài học quý giá cho thằng nhóc đó..haha..

Sau đó, với sự tự tin và bình tĩnh của bản thân, tôi phát biểu một cách trau chuốt, mượt mà trong bài diễn thuyết của em gái chuẩn bị. Bước thành công đầu tiên để thay đổi quá khứ.

Buổi khai giảng kết thúc êm đẹp...

.....( Chuyển cảnh )

Tại một bãi đất trống bỏ hoang, có một đám thiếu niên tụ tập với nhau. Ở đó, có một cậu thiếu niên đang nằm bẹp xuống đất toàn thân bao phủ máu, trên người chằng chịt những vết đánh dã man. Xung quanh cậu cũng là những thiếu niên trạc tuổi nhưng mặt mày có chút hung tợn đến đáng sợ.

Còn một người đang ngồi trên những chiếc oto hỏng xếp trồng lên nhau, cậu ta có mái tóc xanh lam cùng với gương mặt điển trai đang cầm điếu thuốc thầm lặng quan sát những người ở dưới đang đánh đập thiếu niên kia.

Ánh mắt cậu ta vô hồn đến đáng sợ, rồi đột nhiên lên tiếng:" Được rồi, dừng lại."

Cậu ta nhảy xuống đất, bước những bước đi chậm dãi, nói:" Đi thôi. Chán rồi."

Đám thiếu niên giống như côn đồ ở đó quay sang nhìn cậu, rồi đồng thanh:" Vâng, thưa lão đại."

Thì ra, đó chính là Dạ Tiêu - một người máu mặt trong làng xã hội về sự máu lạnh của mình. Cậu ta được coi là nam thần vì độ đẹp trai và sức mạnh thế lực của gia đình cậu. Cậu cao m80, người được coi là cao lãnh trùm trường mặc dù không nổi trội về thành tích nhưng rất giỏi giết người ( và trap ).

Một trong đám đàn em của Dạ Tiêu, vẻ mặt hớn hở chạy lên hỏi cậu:" Ay za, lão đại à! Có phải anh trúng tiếng sét ái tình rồi không? Người thẫn thờ quá nha."

Cậu ấy tên Tần Phong. Một người có tính tình hoạt bát, thân thiện giỏi nhất là việc hay tò mò chuyện của người khác. Cậu có dáng người thấp cao m65, nhưng nhìn vậy thôi chứ cậu có thể cân cả một băng đó. Cậu ta giống như một con quái vật đội lốt thỏ vậy.

Ánh mắt Dạ Tiêu trở nên sắc lạnh liếc nhìn cậu thiếu niên bên cạnh, đáp:" Tần Phong, mày chán sống à!".

"Ặc..", Tần Phong có chút sợ hãi không nói thành lời.

Cùng lúc đó, một thiếu niên bước lên với vẻ mặt thẫn thờ, đáp:" Nó hỏi vậy cũng có lý do thôi. Tôi cũng thắc mắc con nhỏ 4 mắt đó có gì mà cậu nhìn chằm chằm vậy, Dạ."

Cậu ta tên Lục Thâm Uyên. Một người lạnh lùng, ít nói và cũng là bạn thân nhất của Dạ Tiêu. Cậu cao m80 , hotboy nam thần trong trường được nhiều người theo đuổi. Cậu vừa là học bá siêu cấp còn đánh nhau rất giỏi.

Tần Phong cười gian gian, nói:" Em cũng nhìn thấy đó nha, Lão Đại. Mê rồi đúng không ? "

Dạ Tiêu nhàn nhạt, tiếp lời:" Vớ vẩn."

Hot

Comments

Zan

Zan

Hóng ạ

2024-01-15

1

An Nem

An Nem

zậy seo gu tui

2023-12-17

1

An Nem

An Nem

cay lắm chứ j

2023-12-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play