Sáng ngày hôm sau, một buổi cuối tuần tôi được nghỉ ngơi. Cảm giác thật thoải mái khi được ngủ mà không cần phải dậy sớm đi làm. Đột nhiên, tiếng chuông cửa reo lên.
" Hửm? Mới 8h sáng thôi mà ai lại đến tìm mình vậy !"
Tôi bước ra khỏi giường rồi nhanh chóng đi về phía cửa nhà. Tôi đi những bước đi chậm chạp, uể oải ngáp dài ngáp ngắn, mở cửa ra thì thấy ...thay ngoắt 180‘ biểu cảm trên gương mặt, sau đó tôi lại đóng thật cửa mạnh.
" Ể!! Anh, sao anh không cho em vào.." , Dạ Tiêu gõ cửa nhiều lần rồi khuôn mặt tỏ ra ỉu xìu.
" Đến đây làm gì? Chúng ta có đâu thân thiết đến vậy!", tôi đứng cầm chắc tay nắm cửa.
" Thì dần dần sẽ thân thôi mà!"
" Tôi không muốn thân với cậu.."
" Anh, tại sao? "
"...", Tôi tự nghĩ: Ừ ha..Tại sao nhỉ?
Tôi đảo mắt liên tục, có chút lúng túng đáp:" À thì ...là không thíc thôi. "
Giọng nói Dạ Tiêu có chút trầm buồn:" Chỉ là hôm nay cuối tuần, em chỉ muốn mua chút đồ ăn tới cho anh thôi mà! Nếu anh không ăn thì tiếc lắm á."
Sau đó, Dạ Tiêu cố tình nói to:" Hzz..thôi vậy! Chắc anh ghét em lắm. Cố tình dậy sớm để đi mua đồ ăn ngon, vậy mà về phải vứt đi .."
Dạ Tiêu vừa mới nghoảnh đi thì đột nhiên có một tiếng cạch mở cửa.
Dạ vui vẻ, mỉm cười tươi:" Anh .."
" Vào đi..", dù không muốn dính dáng tới cậu ta nhưng mà tôi luôn bị dắt mũi và xao động trước lời nói của tên nhóc này.
" Hì hì..Em biết rồi."
Tôi đi vệ sinh cá nhân, sau đó bước ra ngoài thì thấy cậu nhóc Dạ Tiêu đã bày sẵn đồ ăn ra. Dù chưa nhìn giá nhưng phải khẳng định là toàn món cao cấp. Nó có thể rất đắt đỏ đủ để mua cả chung cư này. Kiếp trước, tôi đã từng làm thêm ở nhiều nhà hàng lên nhận biết giá cả và chất lượng các món ăn là điều bình thường.
" Anh nè! Ra ăn đi. Em đã chuẩn bị rất nhiều món anh thích đó!"
Tôi ngạc nhiên, nghĩ: nói mới để ý, đúng thật là toàn món mình thích. Too thắc mắc, hỏi cậu ta:" Sao cậu biết tôi thích mấy món này vậy. Chúng ta cũng chỉ mới quen biết thôi mà!"
Cậu ta nhếch mày, đôi mắt trở nên sắc xảo hơn, đôi môi đỏ hồng mỉm cười nhẹ, nhẹ giọng nói:" Anh đoán xem ..hì hì.."
Tôi kéo ghế, nhàn nhạt đáp:" Không đoán .."
" Ha..ha.. Em đùa thôi. Thật ra thì em cũng chỉ mua đại vì thấy anh gầy như vậy nên em quyết định mua nhiều thịt để bổ sung dinh dưỡng cho anh đó."
" Ồ. Vậy thì tôi phải cảm ơn cậu rồi! ..Mà sao cậu không ăn đi, tôi ăn một mình cũng không hết được đâu." , tôi đối mắt nhìn Dạ Tiêu nói.
Cậu ta cười ngốc, nói:" Không sao ...tại em nhìn anh ăn là đủ lo rồi!".
" Hả? Cậu nói gì vậy!", vì cậu ta nói khá nhỏ mà tôi lại đang tập trung ăn nên không nghe rõ lắm.
" A~ Không có gì ..Tại vừa nãy em cũng ăn rồi nên bây giờ thấy lo, nên anh cứ ăn đi."
" À!..anh tí nữa anh muốn đi xem phim cùng em không? Tại thằng bạn em đặt vé rồi nhưng nó lại bận nên không đi được á.", Dạ Tiêu nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ.
Mặt khác, ở tại nhà Uyên đang hắt xì vì bị nhắc tên." Cái tên chết tiệt Dạ Tiêu đó!! ". Thật ra, ban đầu đó là vé đi xem phim của Uyên và Tần Phong nhưng bị người nào đó lấy.
" Đi nha, anh! Đây là bộ phim nghe nói là hay lắm luôn không đi tiếc lắm.", cậu ta đang ngồi đối diện tôi, đột nhiên đứng dậy, mặt cúi sát về phía tôi cùng với đôi mắt long lanh đầy sự kỳ vọng.
Thật sự, cậu ta toả sáng đến mức khiến tôi không thể nào từ chối được, tôi thờ dài ngao ngán, nghĩ: ngày cuối tuần không bình yên tí nào!!"
" Được rồi. Đi cũng được. Đợi tôi đi chuẩn bị cái đã."
" Um um..", Dạ Tiêu gật đầu lia lịa như một chú chó vẫy đuôi, Hạ Trì vừa vào phòng thì Dạ quay phắt 180', biểu cảm trên gương mặt thay đổi, cậu nở một nụ cười tự mãn, lẩm bẩm:" Anh, đúng là dễ bị lừa thật đấy!"
Updated 40 Episodes
Comments
me truyện
hóng
2024-01-14
1
me truyện
lạnh lùng r
2024-01-14
1
me truyện
sao z ạ
2024-01-14
1