Tôi nhắm chặt mắt, rồi lao thật nhanh về phía trước nhưng vì mất đà nên vấp phải một hòn đá thì phải? Dù không nhìn nhưng tôi vẫn cảm nhận được cảm giác đau điếng ở ngón chân. Và vấn đề bây giờ là tôi đang ngã về phía trước.. Tôi cảm thán sao mà bản thân hôm nay thật đen đủi.
Trong lúc ngã slow motion thì tôi hình như nghe thấy lời nói gió của ai đó thì phải..Đó là một giọng nói trầm ổn của đàn ông
" Giọng nói này..."- Dạ Tiêu.
Ai đó đã nhanh chóng đỡ lấy tôi. Cảm giác quen thuộc này, tôi từ từ mở mắt ra, chúng tôi đối mắt với nhau. Cậu học sinh đó với ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi cười míp lại hai đôi mắt cho đỡ quê hì hì.Rồi nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, đứng thẳng người rồi rang hai tay chắn trước cậu học sinh đó!
Ánh mắt của tôi trở nên kiên định hơn bao giờ hết, nói lớn:" Này! Mấy người lớn rồi mà đi bắt nạt một học sinh không biết ... không biết .. hèn à ."
Dứt lời, mấy người áo đen nhìn nhau như thể không hiểu chuyện gì xảy ra, rồi bỏ ngoài tai những lời tôi nói, khinh khỉnh nói với nhau.
" Thằng điên nào đây! "
" Ai biết, tự nhiên ở đâu lao vào nói khùng nói điên .."
" ...."
Tôi nghĩ hà..ha ..mấy người mới là khùng điên, lớn rồi còn bắt nạt học sinh. Đúng là hết cứu.
Tôi thấy mấy người áo đen đang mất cảnh giác, nắm lấy tay của cậu học sinh định chớp thời cơ chạy đi thì cảm thấy hình như cậu ấy đang run thì phải. Vì ở trong tối nên tôi không nhìn rõ nét biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta. Nhưng tôi chắc rằng cậu ta đang rất sợ, có lẽ lần đầu gặp chuyện như vậy.
Tôi nắm chặt tay cậu ta, vì chiều cao khiêm tốn nên tôi phải kiễng chân lên rồi xoa đầu cậu ấy để an ủi. Tôi nghĩ cách này sẽ hiệu quả vì thường tôi cũng hay làm vậy với Tiêu Dao lúc con bé sợ hãi. Tôi nhỏ nhẹ, thì thầm với cậu ấy:" Không sao đâu! Mọi thứ cứ để tôi lo..."
Tôi quay sang lạnh lùng nói :" Nếu mấy người còn không tránh ra, tôi sẽ báo cảnh sát về hạnh vi bạo lực trẻ vị thanh niên".
Bọn họ hờ hững với câu nói của tôi, nhếch mép cười lớn với nhau, nói một cách mỉa mai.
" Bọn tao làm gì cơ ?? "
" Gì !? Báo cảnh sát ...bạo lực sao ?"
" Định làm anh hùng rơm à..??"
" Hahaha...Nhỏ con như mày mà gan lớn nhỉ ? "
" Mày có biết lão đại..."
Một tên nói trúng tim đen của tôi, tôi bức xúc nổi khùng, xù nông nói:" Này! tôi lớn rồi nhá. Không trừng còn hơn tuổi mấy người đó! Đừng tưởng tôi nhỏ mà không dám làm gì mấy người. Hừ !!"
Mấy người áo đen cười lớn ...
Đột nhiên, cậu học sinh cúi đầu, tay khoác vai tôi , tay khoác cặp, nói với giọng có chút nghẹn ngào:" Hức..hức..tôi sợ mấy người này lắm! Tôi muốn về huhuh..." , rồi câụ ấy chỉ thẳng mấy tên đó.
" Ế.."
Đó là tiếng phát ra từ mấy tên áo đen, nhìn mặt họ có vẻ rất sợ hãi thì phải, còn có chút bất ngờ. Sau đó, tôi càng thấy khó hiểu hơn đó là mấy tên đó vừa nãy cao ngạo đến nhường nào thì bây giờ lại co rúm, sợ hãi giống mấy con chuột nhắt vậy. Trông thật buồn cười làm sao !!
Tôi để ý bọn họ đang tránh về hai phía làn đường và làn đường ở giữa đã có chỗ trống. Nhân cơ hội tôi kéo tay cậu học sinh chạy đi, mặc dù có chút khó hiểu vì không biết tại sao tự nhiên họ lại có thái độ sợ hãi như vậy. Nhưng tôi không muốn suy nghĩ nhiều, bởi nếu còn ở đó nữa không trừng là tôi sẽ bị bọn họ dã không còn thấy được mặt trời mất.
Tôi nắm thật chạy tay cậu ấy, chạy khỏi con hẻm đó, rồi chạy một mạch về phía trước biết đâu bọn áo đen đổi ý bắt chúng tôi lại.
Chạy hồng hộc một lúc lâu thì tôi dừng lại. Sau đó, nhìn phía sau thì không thấy bóng dáng của ai cả, thở phào nhẹ nhõm rồi ngước nhìn cậu học sinh. Cậu ta nhìn chằm chằm tôi rồi mỉm cười?? Tôi nhìn xung quanh nơi đang đứng, chợt nhớ ra là ...
Vì mải mê chạy nên hình như lạc đường rồi! Thôi xong ...
Tác giả kiểu:" Hết cứu !"
Updated 40 Episodes
Comments
Zan
A hùng hổ quá Bv của nhà luon
2024-01-15
2
me truyện
rất ok
2024-01-14
3
Tanjiro Kamado
ngọt ngèo
2023-12-11
4