Tôi là Dạ Tiêu, đối với tôi phụ nữ luôn là thú vui khiến tôi hứng thú nhất thời.Và đương nhiên, tôi trải nghiệm cảm giác hứng thú ấy như một trò chơi tiêu khiển sau đó chán thì vứt bỏ nó. Dễ dàng chinh phục và dễ dàng nghe lời tôi sai khiến giống mấy con tốt ngu ngốc vậy.
Đúng là bản thân tôi có tự hỏi tại sao mình lại chú ý đến con nhỏ bốn mắt đó không rời một khắc ... Con nhỏ đó nhìn vô cùng tầm thường không giống với những đứa con gái chỉ biết phần son loè loẹt hay ăn chơi đùa đòi..
Tần Phong cậu ta cười vởn vơ, nói với tôi:" Người ta là học bá đó, lão đại. Nhưng nghe nói cậu ta bí ẩn lắm, cứ sống như mọt sách vậy, còn nữa hình như cậu ta bị cô lập vì tính cách khác người của mình...Hừm mà...Tên gì nhỉ ?"
Tôi cất tiếng nói với giọng khá trầm:" Hạ Dao..". Rồi tôi sững người lại nghĩ rằng tại sao tự nhiên bản thân tôi lại nhớ tên cô ấy và nói một cách không tự chủ.
Mấy thằng đàn em há hốc mồm nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc như cú sốc đầu đời. Như thể vô cùng nhiều dấu hỏi chấm đang hiện trên đầu, dù muốn hỏi nhưng cũng không dám vì chúng nó sợ tôi nổi cáu.
Ai cũng thầm nghĩ rằng lão đại của họ thay đổi thật rồi. Vậy mà bảo không quan tâm tới người ta nhưng lại nhớ tên người ta. Một người đến tên của ba mẹ mình cũng không gọi vậy mà lại gọi tên của một cô gái không quen biết. Mà chưa kể trước đây lão đại cũng chưa từng gọi tên hay nhớ tên bất kì cô bạn gái nào của anh ấy. Đúng là chuyện động trời .
Thâm Uyên cười nhạt, nói:" Cậu hứng thú với đứa bốn mắt đó sao?"
Nghe thấy vậy, tôi có chút trầm tư, rơi vào suy nghĩ về con nhóc đó hồi lâu.
Tôi làm sao mà hứng thú với con nhỏ đó được chứ! Ha..chỉ là một đứa tầm thường và nhạt nhẽo. Nhưng con nhỏ đó lại khiến tôi cảm thấy kích thích đến lạ thường ..dù cũng không hiểu phải diễn tả cảm giác ấy ra làm sao.
Con nhỏ đó không có gì đặc biệt cả, ngoại hình bình thường, được cái thành tích thì tưởng là tài giỏi à! Ha, nực cười nhìn giống một con khờ chỉ biết lao tâm tổn sức vào việc tầm thường.
Tôi nghĩ rằng con nhỏ cận nòi mắt đó sẽ ngu ngốc bị bọn nó chơi một vốn và ngã nhào một cách nhục nhã nhưng .. không con bốn mắt đó đã đáp trả khiến tôi cũng khá bất ngờ.
Lúc đó, ngoài tôi ra chắc chỉ có mình tôi mới chứng kiến cảnh con nhỏ đó dẫm mạnh lên mu bàn chân của thằng đần ngáng chân đó một cách đầy chủ ý.
A~ Một Thằng đần ngu ngốc cũng chỉ biết la hét một cách vô vọng , để thua một đứa con gái đúng là một sự nhục nhã đến thảm bại và vô dụng hết sức.
Và đặc biệt một điều khiến tôi khá chú ý nữa là trong ánh mắt của con nhỏ đó tràn đầy sự giễu cợt và khinh bị , tôi để ý cô ta có chút nhếch mắt cười thầm. Có vẻ như vô cùng thoả mãn. Ban đầu tôi tưởng rằng cũng chỉ là con mọt sách câm như hến, nhưng thật không ngờ vậy mà cô ta lại làm ra vẻ như bản thân là người bị hại và không cố tình dẫm lên chân tên đó.
Bởi theo cách của tôi thường mấy đứa mọt sách não bọn họ chỉ để học thôi chứ chẳng được tích sự chó gì. Vậy nên con nhỏ đó đã thành công khiến tôi chú ý tới .. Và rồi cảm giác kích thích tò mò về cô ta càng mãnh liệt trong tôi đến lạ thường.
Đó là cảm giác khiến tôi muốn chinh phục con nhỏ đó. Khác với những đứa con gái tôi từng quen chỉ biết õng ẹo kinh tởm rồi tỏ ra dễ thương và chỉ thích những lời ngon ngọt xu nịnh nhàm chán, thì tôi lại càng hứng thú hơn với con nhỏ bốn mắt đó. Bởi tôi là người chỉ thích thú vui mới lạ và cũng rất dễ chán nó.
Vừa suy nghĩ xong, tôi liền bật cười lớn, tiếp lời Thâm Uyên: " Hahah ..Chắc vậy! Khá mới mẻ .."
Cơ miệng Tần Phong giật giật nghĩ rằng sắp có biến rồi thì phải. Nụ cười này của Lão Đại là biết không có điềm lành rồi đó !
Thâm Uyên cậu ta có vẻ hờ hững, đáp lại:" Ha, vậy sao ? Một thú vui mới chăng, đúng là thú vị. Cậu mặn thật đó, Dạ."
Tôi cười khẩy, vẻ mặt có chút tỉnh hơn hồi nãy, nói:" Có lẽ vậy. Nhưng không thử làm sao biết! Dù như vậy chắc 1 tháng là đủ."
Thâm Uyên là là thằng bạn thân với tôi từ nhỏ lên hẳn cậu ta là người hiểu tôi hơn ai hết, rồi cậu theo hùa theo nói lời trêu đùa:" Lâu vậy nhưng cũng được thôi. À~ Muốn cá cược không, Dạ Tiêu. Tôi đang mong chờ dáng vẻ thất bại của cậu đây!"
Tôi nói nhàn nhạt, nói:" Được thôi. Bao nhiêu ?"
"10 vạn."
" Không phải quá ít sao? 100 vạn thế nào ? "
Thâm Uyên nhanh chóng, đáp lại:" Không thành vấn đề..haha. Cậu cũng chịu chơi vậy! Chưa gì đã tự cho rằng mình nắm chắc phần thắng rồi sao?"
Đồng tử tôi đen sẫm lại , mi mắt có chút nhếch cao như vẻ khẳng định chắc nịch đó là điều hiển nhiên đáp: " Cuộc chơi luôn có hồi kết. Và tôi sẽ không bao giờ thua. "
Tất cả đàn em ngơ ngác không hiểu hai người đang đối thoại về điều gì nên nen nén hỏi Tần Phong.
" Họ đang nói cái gì mà có vẻ thú vị vậy! Tần Phong mày biết không ?"
Tần Phong với biểu cảm trên gương mặt ngu ngơ như con bò leo đơ, cậu cũng đang đặt nhiều dấu hỏi chấm ?? trên đầu, đáp:" Mày nhìn tao xem có hiểu không ?"
"Ờ quên mất mày lão cá vàng mà !!"
Tần Phong tức giận, nói:" Mày nói ai vậy hả, thằng cờ hó này !"
" Mày đấy thằng ngu."
Thâm Uyên phì cười, nói:" Ngu như nhau thì có.."
Updated 40 Episodes
Comments
Zan
Hóng
2024-01-15
1
An Nem
rick kid có thiệc
2023-12-17
1
Tanjiro Kamado
quá là red flag
2023-12-11
1