Đột nhiên vào nửa đêm trời mưa tầm tã, tiếng nước mưa ào ào, sự va đập mạnh mẽ của hạt mưa với phần mái nhà tạo lên âm thanh nghe vô cùng rùng mình. Mặc dù chỉ là trong cơn mê man say giấc nhưng đối với tôi dù là tiếng mưa lớn hay nhỏ nhưng cái âm thanh của nó luôn là nỗi ám ảnh đến đáng sợ, khắc sâu trong dòng tâm trí của mình.
Nhiều người họ luôn chỉ cần nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp là nháo nhào vui vẻ ra xem, có người còn tắm mưa, có người thì thích thú cười đùa với trời mưa.. Nhưng có lẽ không ai như tôi, điều tôi sợ nhất là những ngày mưa, nó chỉ đến chớp thoáng thôi nhưng nó lại mang cho tôi một lỗi ám ảnh sâu sắc.
Tuổi thơ tôi không được dữ dội như bao người, phải nói là ...bất hạnh, được trải nghiệm những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi đổi lại phải chịu những đau khổ nhất của cuộc đời. ( kiếp trước )
Tôi còn nhớ ở kiếp trước, chính cha mẹ ruột đã không ngần ngại vứt bỏ hai đứa con máu mủ của họ ở một nơi bốc mùi và bẩn thỉu. Trong đêm mưa tầm tã và lạnh lẽo, tại một góc hẻm ở khu ổ chuột,tôi ôm đứa em gái của mình đang sốt cao mà bất lực không làm được gì.
Thực tế thì luôn phũ phàng, ngày đó lại tiếp tục đến, hết bi kịch này đến bi kịch khác khiến tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống. Trời những ngày hôm đó mưa rất lớn và tôi đã mất đi những người thân duy nhất của mình, ba mẹ nuôi của tôi coi là tia hy vọng giúp tôi thoát khỏi vòng đời tối tăm và người em gái duy nhất mà tôi yêu thương cũng lần lượt rời khỏi tôi.
Thật đau đớn làm sao, cũng chính ngày mưa cuối cùng ấy, đã kết thúc một cuộc đời đầy bi kịch của tôi. Lúc đó, dù đã mất ý thức nhưng những âm thanh lộp bộp đó vẫn luôn tồn tại trong tâm trí tôi.
Sự đen đủi và cũng có thể nói là những điều tôi không mong muốn nhất đều vào ngày hôm ấy ( ngày mưa ). Vậy nên tôi sợ mưa lắm...
Trong mơ, tôi thấy bản thân đang đi trong cơn mưa, nó tăm tối đến mức đáng sợ, tôi chỉ biết sợ hãi, tôi chỉ muốn tạnh mưa thôi. Nhưng nó mãi không ngớt, từ xa tôi đã thấy một ai đó đang toả một ánh sáng rực rỡ trong cơn mưa đầy tăm tối này. Tôi cảm thấy phấn khích khi đã tìm thấy một tia hy vọng để thoát ra khỏi nơi tận cùng sâu thẳm của bóng tối này rồi.
Tôi chạy thật nhanh để với tới thứ ánh sáng đó, rồi tôi ôm trầm lấy nó.
Thực tế, trời đang mưa to cùng với những tiếng sấm chớp vang trời. Hạ Trì đang ôm thật chặt Dạ Tiêu, gương mặt cậu có chút mếu máo, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi mắt và đang lan dài xuống hai bên má trắng mềm của cậu. Một tay Hạ Trì ôm chặt phần trên của Dạ, một chân quặm chặt cơ thể Dạ.
Dạ Tiêu nhìn Hạ Trì một cách đắm đuối rồi khó hiểu, mi mắt cậu cong lên cùng với cơ miệng cậu lúc cử động lúc lại mím chặt như thể đang phân vân điều gì đó.
Dạ Tiêu thở dài, tay trái cậu đặt lên chán như thể đang đắn đo suy nghĩ điều gì đó rồi ánh mắt lại liếc sang nhìn Hạ Trì, lẩm bẩm:" Ha..hà..Sao đây! ", rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân: có lên đẩy cậu ta ra không đây, đm..nhưng mà sao cơ thể mình lại không muốn đẩy cậu ta ra vậy.. Có nên gọi cậu ta không nhỉ?...Cậu ta còn đang khóc nữa ..
Dạ Tiêu đặt ra nhiều câu hỏi, cậu có vẻ đang phân vân, đắn đo nhưng cậu vẫn rất cẩn thận khi chỉ suy nghĩ ra dòng trạng thái bản thân chứ không nói thành lời, tạo tiếng ồn làm Hạ Trì tỉnh giấc. Rồi cậu để ý đến đôi má phúng phính trắng mềm của Hạ Trì liền tò mò muốn chạm vào, lẩm bẩm:" Chỉ sờ chút thôi. Chắc không sao đâu!!"
' nhấn ', ánh mắt cậu sáng rực cảm thán không thành lời, nghĩ: Mềm vãi! Đây có phải da đàn ông không vậy. Nhưng mà phải để ý rằng cậu ta thật sự rất giống con gái, chỉ mới lần đầu gặp thôi mà dường như đã khiến mình không thể rời mắt được.
" Um...um.." , đó là tiếng phát ra từ Hạ Trì trong giấc ngủ, có lẽ là bị Dạ Tiêu nhấn má lên cậu thấy cảm giác rồi nha.
" Éc..Xin lỗi",Dạ Tiêu vung tay ra và chảy mồ hôi hột dường như có chút sợ hãi, nghĩ: sao mình phải sợ chứ ! mình đâu hứng thú với đàn ông. Đm.. đúng vậy, không thể nào ..
" Hừm..", đó chính là biểu cảm dỗi của Hạ Trì trong vô thức.
Dạ Tiêu thấy vậy liền cười nhẹ không ra tiếng để không làm Hạ Trì thức giấc, nghĩ: anh ta lạ thật đó! Hửm? Không hiểu sao anh ta lại có sức hút gì mà khiến mình để tâm đến vậy!
Sau đó, Hạ Trì co ro rúi mình vào lồng ngực Dạ Tiêu.
Dạ Tiêu bất ngờ, nói :" Anh lạnh sao?"
Trong vô thức, Hạ Trì gật đầu:" Um..lạnh.."
Dạ lẩm bẩm:" Hà..ha...thú vị ghê"
" Vậy em ôm anh ngủ được không ?", không hiểu sao Dạ Tiêu nói vậy nhưng có lẽ là do lời nói theo phản xạ của bản thân cậu.
Hạ Trì gật đầu, rồi nghiêng người ôm lấy Dạ Tiêu, Dạ Tiêu cũng ôm Hạ Trì, cứ vậy hai người sưởi ấm cho nhau, trên nét mặt Hạ Trì vô cùng thoả mãn. Hạ Trì thở đều, hơi thở của cậu phả vào lồng ngực rồi lan ra cổ của Dạ Tiêu, khiến Dạ có chút thấy nhột..
Dạ Tiêu bất giác nghĩ: Mùi cơ thể thơm thật! ..!"
Tai Dạ Tiêu đỏ ửng, lẩm bẩm:" Chỉ là ôm bình thường thôi. Không phải mình có hứng với cậu ta ..."
Updated 40 Episodes
Comments
EnK T
Buồn của a
2024-01-16
1
me truyện
khoái còn chi
2024-01-14
1
me truyện
nghe xomg mà đau lòng zùm ạnh
2024-01-14
3