Bất chợt đang đi cầu thang, tôi dừng lại, ngoái đầu ra sau vì nghe được tiếng nước đổ ào ào, tôi ngao ngán thờ dài, lẩm bẩm:
"Hzz..Lại chọc phải con quỷ cái rồi." Bà ta là chủ ở phòng trọ cho thuê của tôi, tính tình cọc cằn, ngày nào bà ta không chửi khách thuê trọ là không chịu được, tiếng chửi inh ỏi khiến những người hàng xóm xung quanh hay những người thuê trọ cũng khó chịu mà không làm được gì. Vì tôi nghe nói từ xưa đến nay bà ta đã được người ta gọi với cái tên ' quỷ la sát '.
Mặc dù vậy, những người thuê trọ ở đây luôn nhượng bộ với bà ta vì giá thuê phòng ở đây vô cùng thấp nên họ cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Những người lần đầu đến đây sẽ được trải nghiệm cái cảm giác như cậu ta vậy, dù là tùy hoàn cảnh nhưng cũng đều sẽ ám ảnh mà không bao giờ quay lại nữa.
Người cậu ta ướt sũng, mặt cậu ta đổi sắc chắc có lẽ vì tức giận. Nghĩ cũng tội, vì vừa nãy cậu ta cũng bị đánh bây giờ lại còn gặp con mụ này nữa, nếu không ra ngăn cậu ta không trừng chỉ cần cậu ta chửi mụ ta thì cả đêm nay chắc sẽ không ngủ được mất.
Dạ Tiêu ngước lên, trừng mắt với con mụ già trên tầng, sát khí lạnh lùng, vẻ mặt cau có của cậu khiến bà ta rùng mình sợ hãi mà lùi người ra phía sau.
Tôi vội vàng chạy về phía cậu nam sinh đó, rồi ngoái đầu nhìn lên mụ chủ nhà, cúi đầu nói lời xin lỗi liên tục đến khi mụ ta vô phòng của mình. Mụ ta thái độ hung tợn, nói:" Xí .."
" Đm..", đó là tiếng chửi thề của cậu nam sinh phía sau tôi, tôi hoảng hốt quay lại bịt mồm cậu ta rồi giơ ngón tay ' suỵt ', tôi khẽ nói:" Im lặng đi!."
Rồi tôi kéo tay cậu ta lên phòng mình, vào đến phòng tôi bật điện lên, căn phòng khá nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi (có một cái giường nhỏ cùng bàn làm việc, nhà bếp,phong tắm..) . Tôi nói với cậu nam sinh:" Này! Cậu vào tắm đi, không sẽ cảm lạnh đấy. Phòng tắm nằm ở phía tay trái đó."
Cậu ta vuốt tóc lên trông rất ngầu, oa.. tôi phải cảm thán rằng thật sự quá là đẹp trai luôn. Nhìn vẻ mặt vẫn không nguôi giận đó của cậu nhóc trông buồn cười vãi. Tôi tìm quần áo, sau đó đặt vào tay cậu thanh niên đó, hai tay bộp vào hai bên má của cậu ta, nói:" Ai bảo cười tôi, bây giờ nghiệp lại rồi đó!. Mặt cậu như kiểu mới bị người ta đánh không bằng..haha"
" Quần áo tôi mua nhưng không dùng vì side khá to."
Cậu ta với ánh mắt ngạc nhiên, ngoan ngoãn, tiếp lời:" Um..", nhìn ánh mắt cậu ta trĩu xuống có lẽ cũng đã nguôi giận phần nào.
Sau đó, tôi vào bếp định làm mấy món ăn nhanh. Tầm 15 phút sau thì cậu ta đi ra, mãi tóc ướt vẫn đọng lại những giọt nước đang rơi lã chã trên sàn.
Tôi thấy vậy, liền nói:" Cậu ra rồi sao? Vào ăn cùng tôi nè. Tại hết đồ ăn nên tôi nấu mì, cậu ăn tạm nhé!"
Tôi nhìn cậu ta đang bước về phía mình, nhăn mặt nói:" Này! Cậu không lau đầu trước khi ra sao? Sàn nhà ướt hết bây giờ.", tôi đứng dậy đi lấy khăn lau đầu rồi đưa cho cậu ta.
Cậu ta đáp tôi:" Em..xin lỗi ..", cậu ta cầm khăn lau một cách xuệch xoạc, nước còn văng ra nhiều hơn vừa nãy. Tôi thở dài nhìn gương mặt ngây ngô của cậu ta, nói:" Thôi được rồi! Cậu đưa khăn đây, cúi xuống."
?? Vẻ mặt khá ngờ nghệch nhưng cậu ta vẫn nghe theo lời tôi cúi xuống. Tôi cầm lấy khăn lau đầu cho cậu ta một cách tỉ mỉ, sau đó bảo cậu ta ngồi xuống để tôi sấy khô tóc...Cậu ta cũng ngoãn ngoãn ngồi im cho tôi sấy tóc trông giống một chú chó con ghê.
Cậu ta ngập ngừng, hỏi tôi:" Anh..anh ..tên gì vậy !"
" Tôi sao? Hạ Trì. Còn cậu ?"
" Em tên Dạ Tiêu...".
Tôi khựng lại, lẩm bẩm:" Dạ Tiêu...cái tên này hình như....", tự nghĩ rằng chắc trùng tên với ai đó tôi từng quen biết ở kiếp trước thôi ..
" Anh ..cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp em. Để bao giờ em mời anh đi ăn để trả ơn được không ?"
Tôi đáp lại, ánh mắt có chút hơi mất điềm tĩnh ,chắc vì vừa nghe cái tên Dạ Tiêu đó nghe khá quen tai đó:" Ah..không cần đâu, coi như sáng nay cậu đã giúp tôi vậy. Tôi sấy xong rồi! Cậu vào bếp ăn đi, xong tự đi về đi nhé. Tôi đi tắm.."
Sau một hồi, tắm xong tôi đi ra với cái quần đùi mỏng cùng với chiếc áo thun trắng dài qua quần, tôi lau đầu nhìn thấy cậu thanh niên đó vẫn ở nhà tôi và đang ngồi trên bàn làm việc của mình.
Tôi thắc mắc hỏi:" Cậu không định về nhà sao ?"
Dạ Tiêu quay ghế sang phía tôi, nói:" Em không muốn về nhà .."
" ? Sao vậy!! "
Nhìn vẻ mặt cậu ta hờ hững chưa kìa, đáp tôi với giọng điệu khá bướng bỉnh:" Không thích .."
Tôi kiểu hơ..hơ ?? nhìn tên nhóc Dạ Tiêu nghĩ thầm rằng đúng là thằng nhóc trẩu tre.
Tôi tiến về phía giường, ngồi xuống rồi nói:" Cũng được thôi! Nhưng giường chặt, tôi cũng chỉ có mỗi một cái chăn . "
Cậu ta cười như một đứa trẻ, rồi ngốc nghếch nói:" Không sao ...em nằm dưới đất cũng được .."
" Hzz..có cái nệm ở bên cạnh giường đó! Cậu trải ra mà nằm ..."
" Um ..em cảm ơn anh!! "
5 phút sau. Ha..cuối cùng thì tôi vẫn cho cậu ta lên ngủ cùng mình, mặc dù cái giường khá nhỏ nhưng cũng may chứa được hai người. Chưa ngủ mà cậu ta đã sắp như thổ huyết rồi vậy, vì không có chăn lên lúc nằm thì cậu ta co ro như sắp chết lạnh. Mà thời tiết bây giờ đang nóng, có lẽ là do vừa nãy bà mụ chủ đổ nước lên người cậu ta.
Updated 40 Episodes
Comments
me truyện
a nè dễ siêu lòng
2024-01-14
1
me truyện
tr lại diễn roài
2024-01-14
1
me truyện
động vào a là nà toi ròi bà zà
2024-01-14
1