( Chap này sẽ quay trở lại là góc nhìn của Hạ Trì )
Sau khi kết thúc lễ khai giảng, tôi trở về nhà, người tôi lúc này vô cùng uể oải vì phải ngồi nghe ông thầy giáo đầu hói đọc nội quy trường tận 2 tiếng lận. Không hiểu sao mà ông ta lại giàu năng lượng vậy luôn.
Tôi mở cửa nhà, bước vào trong thấy con bé Hạ Dao đang vắt vẻo chân nằm trên ghế xem tivi chăm chú có vẻ vô cùng nhàn hạ.
Tôi nhìn con bé hồi lâu có chút thẫn thờ không biết phải lấy lý do gì để khiến em ấy chuyển trường nữa. Tôi không thể để con bé sống trong môi trường học tập đầy rẫy những nguy hiểm cận kề như vậy được.
Tôi chậm rãi nói:" Hạ Dao, em đỡ hơn chưa ?"
Con bé vừa nhìn thấy tôi liền bất dậy nở một nụ cười tươi gọi tôi:" Anh hai, anh về rồi ! Mồ...làm em đang chán phát ngấy rùi đây"
Con bé hớn hở hỏi tôi:" Anh thấy trường em như nào? Hôm nay khai giảng có ổn không nè!"
Tôi gượng cười trước mặt em ấy bởi vì tôi không thể nói ra những điều trong lòng mình suy nghĩ được, tôi thật sự không muốn làm khó em ấy. Tôi đáp lại:" Ổn lắm! Bài diễn thuyết của em phải nói là đỉnh của đỉnh luôn. Ông đầu hói còn khen quá trời "
Em ấy cười vui vẻ, đáp lại tôi:" Haha..Anh nói quá không à! Mà em cũng cảm ơn anh zai yêu quý nhiều lắm nhaaa.."
Tôi trêu trọc em ấy cười đùa, nói:" Cảm ơn suông vậy à!"
Con bé mỉm cười, nũng nịu đáp:'' Đương nhiên là không rùi! Tối nay em sẽ trổ tài nấu nướng một bữa thịnh soạn thật ngon cho anh được không ?"
Tôi mở tròn hai mắt rồi lại liếc sang chỗ khác thở dài, tiếp lời:" Chỉ vậy .. chắc ăn xong tào tháo quá ...hzzz"
Con bé trừng mắt, nói:" Anh nói zè ... muốn sao hả? "
Tôi có chút đổ mồ hôi hột, né tránh ánh mắt đáng sợ của em ấy đang nhìn chằm chằm tôi, lắp bắp đáp:" Đâu có...Anh chỉ muốn nói là em anh nấu ăn mãi đỉnh..mãi keo...ak". Rồi tôi chuồn lên phòng nhanh.
Sau bữa tối của hai anh em, tôi cũng ngập ngừng định mở lời với con bé nhưng vẫn còn do dự điều gì đó lên tôi quyết định không nói đến vấn đề chuyển trường cho con bé.
Bởi suy nghĩ nông cạn của bản thân với chính quyết định ngu ngốc này đã làm tôi hối hận đến tận sau này.
Cả đêm hôm đó tôi đã không ngủ được bởi tôi không ngừng suy nghĩ, có vẻ như tôi đã thay đổi được bước đầu tiên trong quá khứ sai lầm trước đó. Nhưng còn nhiều điều tôi băn khoăn, lo lắng..
Trong cuốn nhật ký của em ấy có viết mọi chuyện xui xẻo đến với em ấy một cách đỉnh điểm đến mức đáng sợ, đó là sau một tháng đầu lớp 10. Mặc dù em tôi có một trái tim mong manh nhưng điều tôi chắc nịch rằng không phải cái thằng tệ bạc đó mà tử tự.
Sau một tháng theo đuổi em tôi, cậu ta - là người mà em tôi đề cập đến nhưng không nhắc rõ tên đã quyết định tỏ tình với con bé. Và tôi hiểu em ấy hơn ai hết, mặc dù con bé sống khép mình nhưng rất dễ rung động và mềm lòng.
Em tôi đã bị khuất phục bởi sự giả tạo của hắn trong một tháng ..Con bé đã đồng ý một cách chân thành mà không suy nghĩ để rồi hối hận muộn màng vì đã tin tưởng tên khốn nạn đó.
Sau mấy tháng trêu đùa tình cảm em ấy, vào một ngày con bé đã biết toàn bộ sự thật khi nghe được cuộc trò chuyện của hội bạn hắn.
Rằng:" Con nhỏ ngu ngốc đó đáng thương ghê! Bị lão đại đem ra như vật phẩm cá cược, còn bị lão đại sai khiến hàng ngày như con hầu vậy. Thế mà cũng nghe răm rắp haha.."
Người bên cạnh cười khẩy, đáp:" Tao thấy nó có đáng giá mẹ đâu mà lão đại và anh Uyên lại cá cược tận 100 vạn đó mày !"
" Còn gì nữa! Nhìn như con khuyết tật ý trông phèn kinh... Chắc là lão đại chỉ định chơi đùa một vài ngày nữa là vứt bỏ sớm thôi.."
Tất cả nam sinh có trong đó cười thích thú một cách nhạo báng và xúc phạm em ấy.
Và đương nhiên em ấy không tin bởi con bé là một người có chính kiến, muốn trực tiếp gặp mặt cậu ta nói ra cho lẽ. Có lẽ vì quá yêu hắn nên em ấy đã hy vọng rằng mọi thứ con bé nghe thấy không phải sự thật nhưng ...
( Tất cả những điều trên đều được em ấy ghi toàn bộ trong cuốn nhật ký )
Updated 40 Episodes
Comments
Zan
Hóng
2024-01-15
1
Zan
Tr toi
2024-01-15
1
Thao Anh
thấy hơi cấn nha ..
2023-12-12
1