Sáng hôm sau, tầm 7h chuông báo thức reo ỉnh ỏi, âm thanh to đến mức khiến tôi đang ngủ, đột nhiên mơ hồ lẩm bẩm:" Ồn ào quá ...!" , vì còn ngái ngủ nên mắt tôi vẫn nhắm tịt lại, tôi khua tay trái phải để với lấy chiếc đồng hồ đang kêu.
Tiếng chuông đồng hồ đột nhiên tắt đi. Tôi thấy lạ rõ ràng bản thân tôi chưa với tới chiếc đồng hồ sao tự nhiên lại im de vậy được, tôi tự nghĩ: bình thường kể cả mình có ném xuống đất nó còn không tắt, sao hôm nay chưa..
Sau đó, tôi lại cảm thấy gì đó lạ lắm, hình như bản thân tôi vừa chạm phải thứ gì cứng cứng. Tôi tự hỏi:" Ủa? Mình đang chạm vào cái gì vậy."
Cảm thấy không ổn nhưng tôi vẫn cứ sờ trong vô thức rồi gắng gượng mở to mắt ra. Ánh sáng chói lọi từ cửa xổ chiếu vào khiến mắt tôi nhíu lại, mặc dù khó nhìn nhưng tôi...
" Gì...gì...vậy!! ", tôi ngạc nhiên, sững sờ nhìn...đập vào mắt tôi là cơ ngực vạm vỡ của đàn ông.
Tôi vội vàng ngồi dậy lùi người, lưng dựa sát góc tường, trong đầu tôi bây giờ không thể nghĩ gì được hơn.
Một tiếng phì cười nhẹ của Dạ Tiêu đang cởi trần trước mặt tôi. Trên cơ thể cậu ta chỉ còn mỗi cái quần short qua đầu gối! Trời tư thế cậu ta đúng là quá quyến rũ người ta quá rồi. Tay chống đầu, người nghiêng về phía tôi, với cái body 6 múi tuyệt vời đó nữa. Ui! Vẻ đẹp của cậu ta khiến tôi phải trầm trồ..
Nhưng tôi sau đó, chấn tĩnh lại bản thân, bộp bộp mấy phát vào mặt, niệm trong tâm: KHÔNG ĐƯỢC! Mình cần bình tĩnh.
Tôi ho nhẹ, rồi định đứng dậy chuồn đi vì thật xấu hổ làm sao khi một thằng già đầu như tôi lại có ham muốn với body của học sinh được chứ! Phạm pháp..phạm pháp ..!!!
" Hức.. anh không định chịu trách nhiệm với em sao? ", cậu ta níu tay tôi lại rồi bày ra khuôn mặt đáng thương, gương mặt điển trai của cậu ta đang phát sáng một cách kì lạ khiến tôi không thể chống đỡ được.
Tôi né tránh ánh mắt của cậu ta, cười ngốc rồi nói:" Trách nhiệm gì chứ! Ha...hà.."
Giọng nói của cậu ta khá ngượng ngùng:" Tối qua...không phải.."
Tôi nhớ hôm qua đâu có uống rượu, mà trước khi ngủ tôi cũng có nói với cậu ta cần giữ khoảng cách nhất định với tôi vì tướng ngủ tôi khá xấu...Nhưng.. Không lẽ hôm qua tôi lại khốn nạn vậy ư? Lại thèm khát đến mức đi hành xử một học sinh.
Mà sao tôi lại đi hành xử với nam sinh được, đúng là tôi có sở thích cuồng body của người khác nhưng bản thân tôi là thẳng nam.
Tôi ngập ngùng, vẻ mặt có phần khúm lúm, nói:" ...Tôi... Tôi không có làm gì quá đáng với cậu chứ ?"
Dạ Tiêu nhướn mày, rồi ngồi thẳng dậy, người sát lại gần tôi, thì thầm vào tai tôi:" Không phải hôm qua anh chủ động lắm sao? Anh khóc lóc rồi ôm chặt lấy em không buông, rồi cũng chính anh đòi..."
Tôi ngại đỏ mặt, lấy hai tay bịt miệng Dạ Tiêu lại, nói lớn :" Đừng nói nữa! ...Tôi tôi...xin lỗi!" ,trong thâm tâm tôi đang gào thét và nghĩ thầm: thảo nào hôm qua có giấc mơ kì lạ đến vậy! Lấy quần đội không hết quê ..
" Tôi đã bảo với cậu rồi! Tướng ngủ tôi xấu mà! "
" Nhưng mà em có làm gì đâu! Hôm qua, anh nũng nịu nhào ôm lấy em, rồi bảo em phải cởi áo ra còn gì. Hửm?", cậu ta phản đam lại khiến tôi nín luôn.
"?? Tôi ..??", hết cứu rồi.
Cậu ta còn cố tình trêu trọc tôi bằng những lời nói đầy ẩn ý:" Anh bảo là mùi cơ thể em dễ chịu, cởi ra thì anh..."
Tôi đỏ ửng khuôn mặt, nói lớn:" Dừng ...dừng ..không muốn nghe nữa..", nghĩ thầm: oa cái gì vậy trời! Mình nhớ bản thân đâu có tật nói vớ vẩn trong vô thức đâu. Sao mà nghe xong thấy ớn vãi!
Nhìn khuôn mặt ngại ngùng đến ửng đỏ mặt của Hạ Trì khiến Dạ Tiêu càng muốn trêu trọc Hạ Trì hơn nữa vì sự đáng yêu của cậu ấy.
Dạ Tiêu nghĩ: ha..ha..trêu anh ấy như vậy thú vị ghê nhưng nếu mình càng nói chắc anh ấy ngại đến ngốc luôn mất, nói:" Hahah...Em đùa thôi!! ", rồi cậu ngả người ra, nói tiếp:" Hahah ..nhìn anh như vậy khiến em không nhịn cười được luôn!"
" Ể!!", tôi khựng lại rồi hỏi Dạ Tiêu:" Nói đùa sao ?"
" Ừ. Hahahah.. Không lẽ anh tưởng tượng thật hả?", cậu ta cười một cách sảng khoái. Dù là cười thôi mà cũng...
Khoan! Vậy là tôi bị lừa bởi một thằng nhóc sao? Ha...vậy mà cứ tưởng...Vãi đạn!!"
Tôi tức tối vẻ mặt chút hầm hực, nói:" Ừ! Tin đó thì sao? ".
" Haha..Ngốc ghê!!", Dạ Tiêu đáp.
Hai má tôi phụng phịu lại, không biết phải phản bác như nào, rồi nói một cách bực bội:" Được rồi! Bây giờ cậu về được rồi đó. Đằng nào cũng không gặp nhau nữa, coi như lần này cũng như lần cuối gặp mặt. "
Sau đó, tôi lạch bạch vào vệ sinh cá nhân, tiếng đóng cửa uỳnh một cái rất lớn cho thấy bản thân tôi đang rất là ố dề khi bị một thằng nhóc chơi đùa.
Dạ Tiêu nhìn theo bóng lưng Hạ Trì, lẩm bẩm:" Giận rồi. Nhưng cũng không hẳn là đùa mà! Chậc ..."..
Updated 40 Episodes
Comments
me truyện
ổng giận cx đáng yêu ghé
2024-01-14
1
me truyện
tịnh tâm
2024-01-14
1
me truyện
heeee khoái luôn roài, sướng nhó
2024-01-14
1