Ngôi thứ ba.
—————
Hôm nay mọi người có buổi tập luyện kéo dài suốt 2h đồng hồ. Sau đó cả đám kéo nhau đi ăn, Tả Hàng thì vẫn ngồi ở đó, còn lấy máy tính ra. Thấy vậy Trương Trạch Vũ liền hỏi: "Hàng ca, anh không về hả?"
Cậu vừa khởi động máy tính vừa trả lời: "Chưa, anh ở đây học luôn tiết online."
"Vậy anh đói không? Em mua cái gì cho anh ăn nha?"
Cậu ngẩng mặt lên, lắc đầu: "Không cần, lúc nãy anh ăn ké gói mì của Ân Tử rồi, giờ chưa thấy đói."
"Ò, vậy em về trước. Có gì thì gọi em."
"Okay."
Tiểu Bảo là đứa em mà nhị ca cưng nhất. Cũng chỉ có cậu nhóc này chưa bao giờ khiến cậu giận quá hai giây.
Lí do vì sao ư? Là vì ẻm rất đáng yêu.
Vậy thôi.
Đậu thối xốc balo lên vai, ngồi chồm hổm xuống cạnh Tả Hàng, giọng khẽ thì thầm: "Hàng Tương anh..."
Nhận được ánh lườm cháy mắt của nhị ca, Trương Cực vội đổi xưng hô: "Hàng...ca, hì hì, em nói anh nghe cái này. Anh ở lại công ty một mình nhớ chú ý an toàn."
"..."
"Em nghe nói ở đây buổi tối sẽ xuất hiện một bóng dáng của một thiếu nữ, tóc rũ xuống, hốc mắt đầy máu..."
Bốp.
"Úi da..." Tên Đậu thúi nhận ngay một cú đánh ở phía sau gáy, đến từ vị trí Tô Tân Hạo.
"Này, coi phim ma cho lắm vô, rồi đi đâu cũng đem đi hù doạ người ta. Bản thân mình cũng sợ ma chết mẹ đi còn bày đặt."
Đậu thúi tay sờ gáy, đôi mắt cún con: "Soái Soái à, cậu đánh tớ đau quá."
"..."
"Cậu hết thương tớ rồi."
Tô Tân Hạo vẻ mặt xót của, hai đứa chúng nó bắt đầu sáp lại nhau chim chích trước mặt Tả Hàng.
Ôi đệch.
Đứa thì doạ ma, đứa thì thồn nguyên nồi cơm chó vào mồm cậu. Hai đứa này thật biết cách khiến người khác nổi điên mà.
"Hai đứa bây, kéo nhau về ngay." Cậu lấy quyển tập chỉ vào đôi uyên ương trước mặt, còn bổ sung thêm câu: "Tụi bay sinh ra là dành cho nhau đấy, thật là môn đăng hộ đối."
Sau "lời khen hết sức duyên" của cậu, thì hai đứa nó cũng dắt tay nhau rời khỏi phòng tập.
Vài thành viên còn lại tạm biệt Tả Hàng xong cũng xách chân mà đi.
Chỉ còn mình Tả Hàng ở lại. Hôm nay có cậu, Trương Trạch Vũ, Tô Tân Hạo, Trương Tuấn Hào, Trương Cực, Mục Chỉ Thừa, Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn tập luyện cùng nhau, còn các thành viên khác hình như có tiết học ở trường nên không đến được.
Cậu mở máy tính và bắt đầu vào học. Không có đám nhóc quấy rối, yên tĩnh hơn hẳn.
Kết thúc buổi học thì cũng tầm 9h tối. Mọi người dường như đã về hết.
Tả Hàng thu xếp đồ đạc, đứng dậy đi ra cửa. Và phát hiện cửa đã bị khoá trái bên ngoài. Chắc các anh chị staff tưởng tất cả đã về hết nên mới khoá lại.
Xu cà na thiệt chứ. Điện thoại thì vừa mới thông báo hết pin.
Cứ với cái kiểu này, không lẽ cậu phải ở lại cho tới khi trời sáng ư?
Không được, câu chuyện vớ vẩn của tên Đậu Thúi kia vô tình xuất hiện trong bộ não của cậu rồi, nó làm cậu bắt đầu bồn chồn không yên.
Mịa, về đến nhà cậu nhất định sẽ đem ẻm đi nấu chè đậu đen luôn cho biết.
Nhưng để làm được điều đó cậu phải rời khỏi đây trước cái đã.
Cửa phòng tập là kính trong suốt, nên có thể dễ dàng nhìn thấy được bên ngoài. Tả Hàng cứ thế đứng áp sát ở đó, mong rằng có người nào vô tình đi ngang qua.
Và tuyệt nhiên, đừng có mặc áo trắng mà tóc dài dài gì đó nhé.
Omg, tay cậu bắt đầu nổi da gà lên rồi.
"Tả Hàng..."
Cậu giật mình quay đầu lại.
Là tên Chu Chân Núi. Sao giờ này lão còn ở đây?
Mặc kệ đi, trong lúc hiểm nguy thì thù cũng trở thành bạn.
"Giúp em mở cửa đi." Tả Hàng nói.
Lão ghé sát tai vào: "Cái gì cơ?"
Cậu đưa tay chỉ vào ổ khoá bên ngoài, ra hiệu cho lão. Chu Chí Hâm "à" một tiếng dài, sau đó lục trong balo của lão, và lấy ra chìa khoá dự phòng.
Chu Chí Hâm là anh cả của nhóm và cũng nắm trong tay cương vị cao nhất của thực tập sinh F3, nên việc hắn sở hữu chìa khoá cũng là hết sức bình thường.
Lão ta đưa chìa khoá ra trước mặt Tả Hàng. Cậu cười cười gật gật như chú hề tìm thấy bông tẩy trang vậy.
Hắn đưa tay tra chìa vào ổ, sau đó bắt gặp ánh mắt háo hức của Tả Hàng thì tự động ngưng lại.
Cả người cũng đứng thẳng lên, dựa hẳn vào cửa, tay khoanh lại, chân thì bắt tréo nhau.
Bộ dáng nhàn nhã phong lưu nhìn cậu "Muốn anh mở cho em chứ gì?"
"..."
Không ổn rồi. Thằng cha này sắp bắt đầu toan tính cái gì đây?
"Ừm. Mở giúp em đi." Hắn sẽ là người giúp cậu có chỗ ngủ ấm áp tối nay, nên phải thật sự bình tĩnh với hắn mới được.
"Làm sao mà em bị nhốt vậy?" Lão hỏi tiếp.
"Ở lại học online nên anh chị staff không biết mới khoá lại." Tả Hàng kiên nhẫn trả lời.
"Vậy là nếu như không có anh thì em phải bị nhốt ở đây đấy."
Ừ tui biết.
"Anh là cứu nhân của em đúng không?"
Mịa...cậu sắp chửi thề đến nơi rồi.
"Vâng, anh là cứu nhân của em."
Lão cười lên một cái, nụ cười lão được cho là rất đẹp, nhưng mà cậu thật sự muốn đấm vào nó ngay bay giờ.
"Gọi Chu ca, mau lên."
Updated 66 Episodes
Comments
come here honey🫦
đáng yêu vccc😭
2024-09-26
0
Pinhh Đg
cái văn phong hợp gu tui ghê,cái điều đọc hơi đau óc-))) mới đọc nên không phân biệt được ai với ai hết á
2024-09-04
5
𝘿𝙞𝙚𝙚𝙭𝙢.𝙦𝙞𝙪𝙯𝙝_❤️🔥
đùng con ma xuất hiện🥰
2024-09-03
6