Tại sao lại nỗi giận như vậy?
Cái đó có gì đáng quý ư?
Hay là ai đó đã tặng cho lão ta?
Có khi nào vì chuyện này mà lão từ mặt mình luôn không?
"..."
Tả Hàng loanh quanh khắp phố, trong đầu lộn xộn đủ thứ tạp nham, dù cậu đã cố gắng suy nghĩ lãng sang chuyện khác, nhưng được một lúc thì cũng đâu lại vào đấy, ánh mắt lạnh lùng không chút lưu tình của Chu Chí Hâm khi ấy vẫn còn in rất đậm vào tâm trí cậu, nó khiến cậu cứ trăn trở thấp thỏm không yên.
Cảm giác giống như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
Cơ mà không đúng...lão ta đối với cậu thì có cái quái gì mà quan trọng chứ?
Mặc kệ lão ta, muốn giận cứ giận, ghét thì cứ ghét,...ông đây cóc cần nhé.
Tả Hàng nhét tay vào túi quần, chân vô thức đá vài hạt sạn dưới đường. Hôm nay lạnh thật, hình như vì trời buồn nên tâm trạng cũng chẳng vui nổi.
Cậu nhìn sang phía đối diện, có một cái nhà sách ở đó, Tả Hàng bước vào. Sau đó hỏi chủ tiệm: "Chỗ của bác, có bán móc khoá hình "Shin" không ạ?"
Chủ tiệm lắc đầu: "Không có cháu ạ. Nhưng mà bác có nhiều mẫu đẹp lắm, cháu muốn xem không?"
"Dạ thôi. Cháu cảm ơn ạ."
Tả Hàng tiêu nghiểu rời khỏi. Kế tiếp cậu mở điện thoại bật gg map, dò tìm những nhà sách gần đây, tìm kiếm không sót một cửa hàng nào.
Đến tận 10h tối, bầu trời bắt đầu có dấu hiệu chuyển mưa, cậu ra khỏi nhà sách thứ bao nhiêu cũng không rõ, trên tay là một cái móc khoá hình "Shin" nhưng nó không giống với cái của Chu Chí Hâm mà cậu đã làm vỡ, nó chỉ có một cái đầu tròn trịa mà thôi. Bất quá, Tả Hàng đành mua nó, trong lòng thừa hiểu chắc chắn nó sẽ bị từ chối, bởi nhóc "Shin" này xấu hơn nhiều.
Thôi thì, đi cả ngày trời, tự mua cho bản thân vậy.
Một giọt nước rơi xuống chóp mũi Tả Hàng, cậu ngẩng mặt lên, bất chợt cơn mưa ào ạt đổ xuống. Tả Hàng lấy tay che đầu, chạy nhanh đi tìm chỗ trú. Trong lúc vội vã cậu vô ý va phải một người con trai, cả hai đều té xuống đất.
Đối phương đỡ cậu dậy, Tả Hàng nói lời xin lỗi, người kia cũng không chấp nhặt mà bỏ qua rồi cũng nhanh chóng chạy đi.
May mắn là gần đó có một tiệm bánh chẻo còn mở cửa, Tả Hàng ghé vào, cả người dường như đã ướt sũng, tóc tai cũng thấm nước mà nhỏ từng giọt xuống gương mặt.
Bác chủ tiệm là một người đàn ông trung niên hơi lớn tuổi, thân hình đồ sộ, râu quai nón trải khắp ngũ quan. Bác tốt bụng đưa cho cậu cái khăn sạch, để cậu lau khô đầu, còn thân thiện hỏi han: "Nãy bác thấy cháu bị té, có sao không?"
Va vào vết thương cũ ở đầu gối, khiến nó lại bị rách một mảng da rồi, tiếp xúc với khí lạnh, nhức nhói không tả được. Nhưng cậu vẫn phủ nhận với bác chủ tiệm: "Cháu không đau ạ. Cảm ơn bác."
"Cháu muốn ăn bánh không?"
Tả Hàng nhìn vào nồi bánh nóng hổi, nghi ngút khói, bụng tự dưng có chút đói rồi. Dù sao bây giờ trời mưa lớn cũng chẳng thể về được, với cả bánh chẻo là món ưa thích của cậu, làm sao có thể từ chối đây.
"Vậy, bác cho cháu hai cái đi ạ."
"Oki, có ngay."
Tả Hàng ngồi ăn ngon lành. Bầu trời vẫn cứ đổ mưa không ngớt. Dòng người ngoài đường dần dần thưa thớt, ánh đèn vàng chập chờn của tiệm bánh nhỏ trở nên sáng chói cả khu phố tối tăm.
"Ăn no chưa?" Bác chủ tiệm lau dọn sơ qua, hỏi cậu: "Mùi vị thế nào?"
Tả Hàng liếm môi, khen ngợi hết lời: "Rất ngon ạ. Lần sau cháu sẽ rủ bạn bè tới ủng hộ bác."
Bác chủ tiệm bật cười ha ha, được nịnh sướng rơn. Cười xong, ông chìa tay nói với Tả Hàng: "Trả tiền."
"À vâng, suýt quên mất." Tả Hàng nhoẻn miệng cười sờ sờ túi quần, nụ cười dần tắt.
Bác chủ tiệm cảnh giác hỏi: "Sao đấy?"
Tả Hàng lúng túng kiểm tra lại khắp người lần nữa, nhưng vẫn không thấy ví tiền của cậu đâu cả. Lúc nãy ở nhà sách vẫn còn mà.
Thôi xong, có khi nào lúc ngã ở phía bên kia đường, ví tiền đã bị rơi.
Thật ra là người va phải cậu khi ấy, thừa lúc trời mưa hối hả mà đã trộm ví của cậu rồi.
Sao mà đen như c** chó thế này??
Tả Hàng chửi thầm trong miệng, rồi gượng cười với ông chủ: "Bác à, cháu làm rơi mất ví rồi ạ."
Bác ấy túm tay cậu nói: "Không được, không trả tiền không cho đi."
Tả Hàng lấy điện thoại ra, đành phải gọi cứu viện thôi.
Hahaha rất "may mắn" là nó đã hết pin.
Tả Hàng suy sụp, cậu đành đề nghị: "Bác à, hay bác giữ điện thoại của cháu đi, ngày mai cháu mang tiền đến chuộc."
"Chỉ nhận tiền mặt. Không nhận tài sản."
"Bác thông cảm cho cháu đi, cháu thực sự đã đánh rơi ví tiền."
"Nguyên tắc là nguyên tắc."
"Nguyên tắc là do bác tạo ra cơ mà."
"Làm người phải có chính kiến."
"Bác àaaa!"
"Không được."
"Sao bác bủn xỉn thế?"
Trời càng lúc càng tối rồi. Ngày mai cậu lại phải dậy sớm để đến công ty tập luyện nữa.
Bác chủ tiệm ngẫm nghĩ rồi nói: "Hay tôi giúp cháu sạc điện thoại."
Ánh đèn loé sáng, cậu mừng rỡ: "Được ạ. Bác giúp cháu với."
Bác chủ tiệm cầm điện thoại cậu vô trong, giúp cậu cắm sạc. Điện thoại vừa bật nguồn, liền đổ chuông.
Cậu hỏi: "Ai gọi cháu vậy ạ?"
Bác chủ tiệm nheo mắt nhìn cho rõ: "Lão Chu?"
Tả Hàng trợn tròn mắt ngăn cản: "Đừng nghe máy."
"Nghe rồi."
"..."
Gì vậy? Nãy mắng chưa đủ giờ gọi mắng thêm à?
Bác chủ tiệm: "Alo?"
Chu Chí Hâm cầm ô đứng dưới đường, gọi đến cháy cả máy vẫn không liên lạc được với Tả Hàng, hắn cứ kiên nhẫn gọi, ai dè bên kia đầu dây đột nhiên nhấc máy, ấy vậy mà lại phát ra giọng nói của một người đàn ông lạ hoắc khiến hắn càng trở nên sốt ruột: "Alo, ông là ai? Sao lại giữ điện thoại của Tả Hàng? Cậu ấy ở đâu?"
Bác chủ tiệm nhận được một tràng câu, không quá bất ngờ, bác nhìn Tả Hàng một hồi, rồi lên tiếng: "Tôi là chủ tiệm bánh. Bạn nhỏ nhà cậu ăn không trả tiền, cậu mau mang tiền tới chuộc người đi."
Updated 66 Episodes
Comments
YuzuruHanyu & TF gia tộc 🤩🤩
đau lứm,trc tui bị roi
2024-12-22
0
<•Cherry Quill•>
Mịa...! lúc đầu thấy lấy khăn sạch cho Tả Hàng tưởng tốt lành..nhưng mà đâu ai mà ngờ....!😬😬😬
2024-09-02
7
Ghệ iuu của JH
ỏoooooo
2024-01-08
9