Lưu Diệu Văn đứng đối diện, một tay cầm điện thoại, một tay nhét túi quần. Trên thân diện một bộ đồ thể thao thoải mái, nghe đoạn Chu Chí Hâm gọi mình bằng sư huynh, vẻ mặt tựa không hài lòng: "Đừng có gọi trân trọng như vậy, tớ với cậu ngang tuổi nhau còn gì."
Chu Chí Hâm ngã người ra thành ban công, nhàn nhạt trả lời: "Thế không thích à?"
"Không, nghe già chát đi được."
Hắn phì cười: "Thì cậu trẻ hơn ai?"
"Này, không có được trêu sư huynh đâu nghe chưa" Diệu Văn đấm nhẹ vào vai hắn.
"Vừa mới bảo là không được gọi sư huynh cơ mà. Cậu lật mặt vừa thôi."
Diệu Văn liên tục thở dài, phất tay: "Ây dô, cậu muốn sao cũng được."
Sau đó liền vươn tay rút trong túi quần ra một móc khoá hình "Shin", nhân vật hoạt hình mà Chu Chí Hâm rất thích, đưa ra trước mặt hắn: "Cầm lấy, cái này cho cậu."
Chu Chí Hâm khó hiểu nhưng vẫn nhận, chớp mắt hỏi: "Là sao?"
"Lúc chiều tớ có vào hiệu sách, thấy còn duy nhất một cái, biết cậu thích Shin nên mua cho cậu."
"..."
Lưu Diệu Văn khoát tay trên vai hắn, tiêu soái mà vỗ ngực: "Sao hả? Cảm động quá chứ gì, cậu làm sao mà tìm được một người anh em tốt nào khác ngoài tớ được đây."
Chu Chí Hâm hơi híp mắt, đưa khuỷu tay đẩy vào bụng Diệu Văn một cái: "Bớt bớt lại."
Anh ôm bụng, cười hề hề: "Vậy nhé, tớ đi đây. Hẹn gặp cậu sau."
"Ừm, bye bye, cảm ơn cậu."
Diệu Văn rời đi, bóng lưng cao ráo đối diện với hắn, thân ảnh sáng như sao trời, đâm thẳng vào đáy lòng Chu Chí Hâm.
Một cái liếc mắt, những mật ý nhu tình đã được giấu kín, trong nháy mắt tràn ra.
Hắn đối với Lưu Diệu Văn chính là ái mộ.
Cảm giác này đã có từ rất lâu, kể từ ngày Diệu Văn debut, lần đầu đứng trên sân khấu, cách xa hắn một khoảng trời rộng, nhìn người này toả sáng dưới ánh đèn lộng lẫy, trở thành tiêu điểm thu hút toàn bộ sự chú ý, lúc đó hắn thật sự đã nghĩ, bản thân sau này phải giống anh ấy, đem anh trở thành hình tượng bạch nguyệt quang để theo đuổi.
Đợi đến khi Chu Chí Hâm đạt được nguyện vọng, hắn sẽ quang minh chính đại tiến lại gần Lưu Diệu Văn, với tư cách là một người xứng đáng có được, chứ không phải rụt rè, tự ti như bây giờ.
Hắn nắm chặt lấy móc khoá "Shin", khoé môi cong lên một đường cực đẹp.
.........
Chu Chí Hâm trở về phòng, vừa mới mở cửa ra lập tức ào tới một trận la hét vang dội làm hắn giật cả mình. Chu Chí Hâm vội mở đèn lên, phát hiện đám nhóc đang tụ tập ở đây, rủ nhau coi phim ma.
A Thuận ôm tim nhảy dựng: "Hú hồn thiệt chứ, anh đi sao không có tiếng động gì hết vậy?"
Hắn chau mày: "Là do mấy đứa đang tập trung nên không nghe thấy, anh là người chứ có phải quỷ đâu."
Trương Cực tay còn ôm Soái Soái, run cầm cập: "Tớ cứ tưởng cái bà trong này bả nhảy ra ngoài."
Tả Hàng nhếch môi: "Bả ở đằng sau mi đó."
"Aaaaaa." Trương Cực được nước chui vô lòng Tô Tân Hạo chặt hơn: "Soái Soái à, tớ sợ quá."
Tô Tân Hạo phũ phàng đẩy hắn ra: "Tớ thấy cậu càng ngày càng lộ rồi đó, có cần tớ mua cho cái đầm mặc không?"
Tiểu Bảo chen ngang: "Đầm bạch tuyết í, quỷ này thích làm công chúa lắm."
Trương Cực liếc xéo: "Im đi, tớ chỉ làm công chúa của Soái Soái thôi,"
Cả bọn: "Oẹeeee."
Tả Hàng ngẩng mặt lên hỏi Chu Chí Hâm: "Nãy giờ anh đi đâu vậy?"
Hắn nói: "Đi dạo mát thôi."
Chu Chí Hâm nhìn vào bộ đồ ngủ của Tả Hàng, cổ áo còn rộng thêng thang, đã vậy còn ngồi xà nẹo bên cạnh Đặng Giai Hâm. Coi phim ma thôi mà, làm cái quái gì mà ngồi sát dữ vậy.
Hắn lôi cậu ra một bên: "Bộ em không thấy nóng hả?"
"Không có. Nóng gì?" Cậu nheo mắt khó hiểu.
Sau đó hắn túm cái chăn trùm lên người cậu, che đi phần cổ áo lộ vai kia. Tả Hàng há mồm trước một loạt hành động vô tri của đối phương: "Anh làm cái khỉ gì nữa vậy?"
"Trùm chăn vô, trời lạnh như vậy mà."
"..."
Ôi đệch, hết nóng rồi lạnh...cha nội này bị biến thái tâm lý hả.?
Đám nhỏ bỏ mặc con ma nữ trong phim, tập trung xem chương trình tấu hài của đại ca và nhị ca thú vị hơn nhiều.
Khi Chu Chí Hâm vác khăn tắm đi vào phòng vệ sinh. Nội bộ bắt đầu nháo nhào lên.
Dư Vũ Hàm khơi mào: "Tao thấy nên đưa Chu ca đi khám. Nếu để lâu bệnh sẽ nặng hơn đó."
Trương Cực: "Theo cá nhân tao thì, đó là dấu hiệu của tiền mãn kinh."
Soái Soái vỗ vô đầu Đậu Thúi một cái bốp: "Điên à? Tiền mãn kinh là cho phụ nữ đó ông thần."
A Thuận: "Cái này thấy quen quen, tại vì tui có bà cô họ hàng mới vừa sinh em bé xong, cũng có dấu hiệu hệt như Chu Ca vậy á."
Tiểu Bảo: "Vậy là phải ở cử mới hết sao?"
Ân Tử: "Mấy người nói một hồi cái tui tưởng Chu ca là thiếu nữ không đấy. Cái gì mà hết tiền mãn kinh rồi tới sau khi sinh em bé vậy trời."
"Im lặng hết đi." Tả Hàng hét lên rồi hất cằm: "Đứa nào mở dùm tao cái nhạc Đại Chú Từ Bi cái coi."
Bọn trẻ: "Chi vậy?"
Tả Hàng: "Bớt khẩu nghiệp. Tụi bây ồn như bầy ruồi vậy đó, ò e ò e suốt ngày."
Tiểu Bảo nhích vai cậu: "Nhị ca bớt giận, máu mà nóng lên mặt sẽ nổi mụn đó."
Trương Cực giây sau đó liền nhìn chằm chằm cậu: "Ế nhắc mới thấy, hình như Hàng ca nổi mụn rồi, cái gì đen thui ngay dưới cánh mũi nè."
Tô Tân Hạo: "Là nốt ruồi, nốt ruồi đó ba. Bao nhiêu tuổi rồi còn không phân biệt được đâu là mụn đâu là nốt ruồi vậy hả?"
Trương Cực mếu: "Cậu quát tớ à? Nói to thế á?"
Tô Tân Hạo: "..."
Đám trẻ: "..."
Tả Hàng sa sầm mặt, đạp một phát vào Trương Cực, làm ẻm ngã lăn quay xuống giường: "Đi, đi ngay, tụi bây muốn chim chuột thì kéo nhau về phòng. Nhanh lên."
Chướng hết cả mắt. Hết anh rồi tới em, ai cũng làm cậu nóng máu lên được.
Và thế là bị đuổi, cả bọn xách mông rời đi.
Updated 66 Episodes
Comments
🌱Marcian🍀
nhỏ Cực hài vcl🤣🤣
2024-09-18
1
Na🌷
Ủa???
2024-07-26
5
_TảNgi - 左仪❀_
Sẵn sàng thay Chu chu gánh cục bông Hàng Hàng. Ký giấy xác nhận đi từ nay Tả Hàng là của tôy
2024-03-24
16