Chuyện lạ có thật.
Nhị ca rời bàn ăn sớm nhất.
Đám nhóc kinh ngạc, đứa nào đứa nấy đều không khỏi đặt câu hỏi. Thường ngày Tả Hàng luôn là người đứng dậy cuối cùng sau bữa ăn, trong khi tất cả thành viên đều đã phủi mông rời đi, thì nhị ca chúng ta vẫn kiên trì với những hạt cơm cuối cùng, cậu rất có chấp niệm với đồ ăn thừa, vả lại đây còn là công sức của các staff đã giành thời gian nấu ăn cho bọn họ, nhất định không được bỏ phí.
Ánh mắt Chu Chí Hâm chuyển sang chỗ trống bên cạnh, bát cơm bỏ lại trên bàn chưa ăn được mấy miếng. Hắn cũng thả đũa xuống, khẽ nói: "Mấy đứa ăn tiếp đi, anh no rồi."
Đám nhóc: "..."
Cơm hôm nay ngon lắm mà ta?
Kỳ lạ thật.
Chu Chí Hâm bước vào phòng, bên trong tối ôm, hắn bật đèn, thấy cậu nằm trên giường, chăn trùm kín đầu, hở ra một chút phần tóc trên xoã xuống gối.
Hắn men lại gần, ngồi xuống cạnh cậu: "Tả Hàng, em không khoẻ chỗ nào hả?"
"..." Trong chăn im lặng một hồi lâu.
"Không có." Cậu lên tiếng.
Giọng nói này hơi lạ.
Hắn mất kiên nhẫn trực tiếp kéo chăn ra, sờ trán cậu: "Đau có nóng đâu? Em thấy trong người thế nào?"
Chu Chí Hâm cẩn thận quan sát biểu tình trên gương mặt cậu, thấy Tả Hàng nuốt nước miếng rất khó khăn, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai phần má thịt ửng hồng, để ý mới thấy hình như có một bên to hơn bên còn lại.
Trong nháy mắt liền hiểu ra, hắn nhịn cười: "Đau răng rồi chứ gì?"
Cậu đạp hắn một phát: "Anh ..ười con mẹ gì...ui da."
"Đó, vậy rồi mà còn mở miệng mắng người. Há to ra anh xem xem."
"Anh là bác sĩ nha khoa chắc."
"Nhiều lời quá, há to ra nào."
Tả Hàng ngoan ngoãn nghe theo. Hắn bật đèn led điện thoại soi vào.
"Bên này sưng đúng không?"
"Ừm ừm." Cậu gật.
"Hình như có một cái răng của em bị sâu ăn rồi."
"Răng mà anh ví như lá cây í."
Hắn gõ nhẹ vào trán cậu: "Là tại em ăn đồ ngọt cho lắm vào. Anh đã bảo là ít ăn kẹo lại rồi mà."
"...Đã bị rồi còn nói gì nữa." Cậu chu môi, tay xoa xoa một bên má.
"Mai anh đưa em đi bệnh viện."
Cậu nghe đến thì tá hoả mặt mày: "Không, không cần, em... em tự đi được."
"Đi được cái gì mà đi được, em tính trốn hả?"
Tả Hàng ngờ nghệch gượng cười: "Em thấy...không cần thiết, cái này chỉ cần uống nước nhiều là khỏi...úi da."
"Không có nói nhiều, sáng mai anh nói với lão sư một tiếng rồi chúng ta đi." Chu Chí Hâm chống tay vào hông, ra bộ rất nghiêm khắc.
Tả Hàng biết số phận của mình đã định như vậy rồi, không thể thoát được, chống cự vô ích. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến ánh đèn vàng được chiếu trên cao, kèm theo tiếng máy khoan, tiếng dùi đục là cậu thấy da đầu tê rần, ê ẩm hết cả người. Sợ quá trời sợ.
Chu Chí Hâm như nhận ra sự lo lắng của cậu, hắn phì cười, dịu dàng xoa đầu Tả Hàng: "Đừng sợ, ngày mai anh sẽ nói với bác sĩ một tiếng, bảo họ nhẹ nhàng thôi."
"..."
Tả Hàng ngồi trên giường, từ góc này nhìn lên Chu Chí Hâm sẽ thấy rõ thân hình cao gầy của hắn cùng khí chất cao ngạo, đạm mạc. Da hắn rất trắng, ngũ quan tinh tế, sắc nét, khi cười lên mang theo 7 phần trêu chọc, 3 phần phong tình, đẹp đến nỗi khiến người ta không thể dời mắt.
Đệt...
Thứ yêu nghiệt. Thật muốn lấy bao tải trùm lên đầu hắn, để hắn khỏi phải mang gương mặt hồ ly ấy ra ngoài hại người.
Hại dân. Hại cả cậu nữa.
Sao mà tim cứ đập nhanh như thế. Đúng là cái thứ không có tiền đồ.
Cậu hất tay hắn ra, xoay người nằm lại trên giường, trùm chăn.
"Em buồn ngủ rồi."
"..."
Hắn cũng quay về giường, tắt điện.
Hai người cách nhau một lớp chăn của Tả Hàng.
Đồng thanh thấp giọng nói khẽ: "Ngủ ngon."
Nhưng đối phương đều không nghe thấy.
...oOo...
Đúng như lời hứa, Chu Chí Hâm đưa Tả Hàng đến gặp bác sĩ nha khoa, dọc đường hắn đã phải rất khó khăn mới giữ được đứa trẻ này, cậu liên tục muốn bỏ trốn, thậm chí van xin hắn đừng đưa cậu đến bệnh viện.
Bởi cậu rất sợ gặp nha sĩ. Đó là nỗi sợ mà bất cứ đứa trẻ nào cũng từng gặp phải.
Nhưng cuối cùng vẫn không thoát được móng vuốt của sói xám, cả hai thành công bước vào sảnh bệnh viện. Chu Chí Hâm trải qua kiếp nạn thứ 82 thành công, khẽ vuốt giọt mồ hôi.
Lấy số xong, cả hai ngồi ở băng ghế chờ đợi.
Tả Hàng siết chặt ống tay áo Chu Chí Hâm. Hắn cũng vỗ nhẹ lưng cậu động viên: "Đừng lo lắng quá, nghĩ rằng không đau thì sẽ không đau."
"Anh nói hay quá, là răng trong miệng em chứ có phải miệng anh đâu." Cậu thở dài.
"..."
Gần đó có một bé trai khoảng chừng 7 tuổi, ngồi cùng với mẹ. Loáng thoáng nghe được lời nhóc hỏi mẹ rằng: "Mẹ ơi, bác sĩ có hung dữ không hả mẹ?"
Mẹ cậu bé đáp lại: "Không có đâu con. Bác sĩ rất giống ông nội con, rất yêu thương con đấy."
"Vậy thì con sẽ không sợ."
"Con không sợ thật à? Nó rất đau đấy."
"Không ạ. Con lớn rồi con đã 7 tuổi rồi mà. Con muốn trở thành nam tử hán để có thể bảo vệ được các bạn nữ.
"Con trai mẹ giỏi quá hà."
Tả Hàng: "..."
Cậu lập tức ngồi thẳng dậy. Buông tay ra khỏi góc áo Chu Chí Hâm, ráng gượng cơn đau cố gắng tỏ ra mình là anh hùng chi chí trước mặt đứa trẻ 7 tuổi.
Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh mím môi nhịn cười không thành: "Sao rồi bạn nhỏ 17 tuổi, bạn có muốn trở thành nam tử hán không?"
Cậu liếc hắn.
Chu Chí Hâm hắng giọng: "Nếu em sợ thì bây giờ mình về ha?"
"Sợ cái gì? Ai nói em sợ? Chẳng...chẳng qua là lúc nãy em cảm thấy răng mình chưa đủ cần thiết để làm phiền bác sĩ thôi. Chứ mấy cái này xi nhê gì."
Vai Chu Chí Hâm khẽ run, lồng ngực chập trùng, trong cổ họng phát ra tiếng cười khe khẽ, hòa cùng khí tức nhàn nhạt rất đặc trưng chỉ có ở riêng hắn.
Xoa đầu cậu: "Tiểu Hàng Tương giỏi quá."
Cậu chau mày: "Lại xoa đầu em, đừng có xem em như con nít."
"Thì em là em trai nhỏ của anh mà." Hắn thản nhiên nói.
"..."
Tả Hàng vô thức phản bác: "Ai thèm làm em trai của anh."
Nói rồi cậu đứng dậy bước nhanh vào phòng khám.
Chu Chí Hâm đứng ở ngoài, gặp riêng bác sĩ, lễ phép cúi đầu chào, sau đó nhàn nhạt mở miệng: "Cháu là người thân của Tả Hàng. Bạn nhỏ nhà cháu hơi sợ, bác sĩ có thể nào thoải mái một chút để em ấy bớt căng thẳng được không ạ. Cháu cảm ơn!"
....
Tặng bồ nhé🌷🌷🌷
Updated 66 Episodes
Comments
HaNhu*
vc nhà anh nhà em mới đúng-))
2024-09-07
1
✬cᴇʟɪᴀ✫
hại cả em nữaaa =))))
2024-02-22
3
🐺🐬Tống Hạ An 💙
mạnh miệng vậy chồng
2024-02-03
6