Buổi tập luyện sáng nay của TF Tam Đại vẫn diễn ra như thường ngày.
Vì tình trạng chân của Tả Hàng cần được bảo dưỡng, nên cậu chỉ ngồi yên tại chỗ để tập đàn và tập hát, nhảy nhót thì đợi thêm vài hôm nữa.
Vào khung giờ trưa, cậu lò dò đi đến chỗ đám nhóc đang tụ tập ở phòng nghỉ, ai cũng thấm mệt, nằm lăn lóc khắp nơi trên ghế, máy lạnh hoạt động hết công suất.
Vừa trông thấy cậu, Tiểu Bảo liền hỏi ngay: "Nhị ca, chân anh sao rồi, có đỡ đau không?"
Cậu ngồi xuống bên cạnh nhóc: "Ừm đỡ hơn nhiều rồi."
Tả Hàng đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện vắng mất Chu Chí Hâm. Soái Soái ngồi đối diện tinh ý nhận ra, tự động phản hồi: "Đại ca đi gặp riêng lão sư vẫn chưa về nhỉ?"
"Gặp riêng lão sư? Một mình ông í à?" Cậu thắc mắc.
"Vâng. Chắc là có sân khấu đôi rồi." Đâu thúi nằm trên đùi Tô Tân Hạo, hai mắt nhắm lại, giọng nói vì mệt mà có chút khàn.
Tả Hàng im lặng, không nói gì thêm nữa.
Sắp tới sẽ có buổi concert kết hợp giữa TF Tam Đại và TNT, nghe bảo có một bài diễn sân khấu đôi giữa hai nhà với nhau, vấn đề ấy đang được thảo luận kỹ càng, nhưng rất lâu rồi vẫn chưa đưa ra quyết định.
Hôm nay lão sư đã gặp riêng Chu Chí Hâm, thì có thể suy đoán rằng sân khấu đôi ấy sẽ dành cho Chu Chí Hâm và một trong bảy sư huynh của TNT.
Có khả năng là Lưu Diệu Văn.
Bở vì họ ngang tuổi nhau, mang dáng dấp và năng lượng tương đồng nhau, rất dễ dàng hợp tác.
Quả nhiên đúng như vậy...
Sau khi Chu Chí Hâm trở về, thông báo tin với vẻ bình thản nhưng sâu trong đôi mắt lại tràn đầy sự phấn khích. Việc hắn ngưỡng mộ Diệu Văn sư huynh trong cái lầu 18 này ai cũng biết, mắt thường đều có thể nhìn thấy tình bạn giữa họ rất tốt đẹp. Chu Chí Hâm hiếm khi thể hiện rõ tình cảm của bản thân với người mà mình yêu quý, ngay cả đám nhóc F3 cũng vậy, hắn chỉ âm thầm quan tâm, chăm sóc bọn trẻ. Nhưng riêng Lưu Diệu Văn thì khác, hắn không ngại chia sẻ mọi thứ về mối quan hệ của cả hai, hắn để ảnh sư huynh làm hình nền, hắn công khai đặt mục tiêu trở thành người như sư huynh hay thậm chí trước mặt tất cả mọi người hắn sẽ đủ tự tin mà tuyên bố rằng hắn ái mộ Lưu Diệu Văn.
Và hắn khẳng định đó chính là tình yêu.
Sai hay đúng thì phải để thời gian trả lời.
.........
Vì thời gian chỉ còn vỏn vẹn đúng 2 tháng, nên Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn phải thường xuyên tập luyện cùng nhau để bắt kịp tiến độ, mỗi ngày đều về đến ký túc vào thời gian rất trễ, toàn là nửa đêm.
Hôm nay Tả Hàng đi học về, cậu có ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một số đồ cá nhân. Đi qua phía kệ hàng nước uống, cậu lấy chai cam ép. Nhìn sang phía bên cạnh có loại trà sữa mới vừa ra, vị matcha, biết Chu Chí Hâm thích uống, nên cậu mua hẳn ba vị bỏ vào giỏ.
Sau khi thanh toán xong, bỗng dưng đầu nhảy ra sự hoang mang.
Ủa? Mắc cái gì mà cậu phải mua cho hắn uống?
Vô dưng vô cớ nghĩ đến hắn làm cái quái gì?
Tả Hàng lắc lắc đầu. Sẵn tiện thôi, là về việc mà hắn đã trả tiền bánh giúp cậu đó, hắn không nhận tiền lại, nên là cậu phải biết điều mà trả cái gì đó cho hợp tình chứ.
Đúng rồi, chắc chắn là như vậy.
Tả Hàng dù một chút cũng không dám nghĩ rằng mình đã có chút động tâm với Chu Chí Hâm mà tự trấn an bản thân.
Về đến ký túc xá đã 8h tối, đám nhóc kéo nhau đi ăn hết rồi, lúc nãy Ân Tử có gọi cho cậu, nhưng bởi vì đã ăn ở trường, nên cậu từ chối luôn.
Tháo đôi giày ra khỏi chân, cậu tiện tay bật công tắc điện, ngay trước mắt Tả Hàng là chiếc áo khoác của Chu Chí Hâm nằm vắt vẻo trên sofa, đôi giày hắn thường dùng cũng bừa bãi mỗi nơi một chiếc.
Thật kỳ lạ, trước giờ Chu Chí Hâm luôn là người rất ngăn nắp, kỷ cương, hắn đặt ra quy định cho bọn trẻ trong ký túc xá phải gọn gàng, không được bừa bộn. Vậy mà giờ chính hắn lại đi sai luật lệ đó. Tả Hàng có chút mâu thuẫn, xen lẫn một ít lo lắng.
Cơ mà, lý ra giờ này hắn phải ở công ty tập luyện chứ nhỉ?
Tả Hàng đi vào phòng mình, đèn bên trong vẫn tắt. Vậy là hắn đâu có về đây.
Cậu thở dài, nghĩ bản thân đã lo bò trắng răng, cậu mò tay bật đèn.
"Ôi mẹ ơi giật cả mình." Cậu la toáng lên, khi đèn sáng phát hiện Chu Chí Hâm ngồi một góc trên ghế dựa chỗ bàn học, im hơi lặng tiếng.
"Anh chơi cái trò gì mà ngồi trong này rồi tắt đèn thấy ghê vậy?"
"..."
Chu Chí Hâm hơi khác dáng vẻ mọi khi, bởi bộ đồ tập luyện nguyên ngày hôm nay còn ở trên người, kèm theo đó là bản mặt uể oải, đôi mắt nhỏ lờ đờ và một điệu bộ chán chường mong manh như lá bèo trôi trong nước.
"Sao hôm nay anh về sớm vậy? Anh đã ăn gì chưa?" Tả Hàng cởi bỏ balo đặt xuống, ngập ngừng hỏi thăm hắn, dáng vẻ của hắn bây giờ khiến cậu có hơi xót ruột.
Chu Chí Hâm cúi mặt xuống, khẽ thở dài. Ngày hôm nay hắn bị lão sư trách móc vì có một lỗi sai trong vũ đạo, đã vậy còn chứng kiến Lưu Diệu Văn ân cần bên cạnh Tống Á Hiên sư huynh nữa chứ. Cảm xúc bây giờ không phải quá mức tồi tệ, nhưng hắn thấy cả người não nề, chả muốn động tay động chân làm cái gì hết.
"Không sao. Em không cần bận tâm." Hắn trả lời qua loa, cũng chẳng màng nhìn cậu lấy một cái, mắt lơ đãng tập trung vào điện thoại di động.
Tả Hàng xuống bếp, nấu một tô mì, bỏ thịt, bỏ rau củ, cậu còn pha thêm ly trà sữa vị socola, đặt hết tất cả vào khay.
Hai tay bưng bữa tối đã được chuẩn bị chu đáo đến phòng. Rồi cậu tự than ngắn thở dài trách bản thân lo chuyện bao đồng. Thật chẳng hiểu làm sao lại đi lo lắng cho tên khó ưa này, hắn ta có đói no thì mặc kệ hắn, ấy vậy mà lương tâm lại không thể phớt lờ đi.
Biết làm sao được, ai bảo cậu là người đẹp trai, tốt bụng, giàu lòng nhân ái nhất quả đất này chi.
..........
Tặng bồ nè nha 🌷🌷🌷
Updated 66 Episodes
Comments
YuzuruHanyu & TF gia tộc 🤩🤩
ZZ zữ
2024-12-22
0
Chồng Shin Haram
Nhưng em thì không nghĩ thế đâu
2024-10-09
1
Rùa zô triiiiii⁉️ 🐢 🐢 🐢
Từng trải qua cảm giác,t còn tận mắt thấy đc crush tỏ tình con khác công khai cơ =(( mà lại là con t ghét nx
2024-10-01
3