Kể từ ngày hôm ấy, giữa nhị ca và đại ca ngày càng trở nên bài xích hơn. Lúc trước Tả Hàng đối với lão chỉ đơn thuần là không ưa nhau, khắc tinh bất đồng quan điểm, nhưng bây giờ mối quan hệ đã được nâng lên một bậc thành kẻ thù không đội trời chung rồi.
Chu Chí Hâm thừa hiểu da mặt cậu mỏng, sỉ diện lại cao, vì lẽ đó mà đoạn clip mất mặt kia không thể bị tung ra ngoài, để đám nhóc mà biết được thì còn đâu thanh danh uy quyền của Tả nhị ca nữa cơ chứ?
Vậy nên hắn đã tận dụng hết mức để điều khiển cậu, bắt buộc Tả Hàng không thể giơ nanh múa vuốt. Hắn ở trước mặt bao nhiêu người thản nhiên gọi cậu là Hàng Tương, gọi cậu là em trai nhỏ, còn khen cậu dễ thương, nhưng Tả Hàng lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nuốt cục tức xuống mông mà không thể làm gì.
Mịa nó...sao cuộc đời cậu lại dính phải cái tên ôn dịch này vậy?
Thiên a\~, đã sinh ra Tả Hàng còn sinh ra Chu Chí Hâm làm cái quái gì?
Đã vậy còn cho ở chung với nhau, ngày nào cũng gặp mặt, ngày nào cũng lên huyết áp thì làm sao mà sống thọ được đây.
Tức quá, phải đi ăn cái gì cho bỏ tức mới được.
Quả trứng gà, Tả Hàng tưởng tượng đó là gương mặt lão Chu mà đâm chọc không thương tiếc. Mấy đứa ngồi bên cạnh cậu đồng thời đều nhìn nhau, ai nấy không rét mà run.
Tiểu Bảo đẩy phần trứng gà còn nguyên vẹn của ẻm lại phía cậu: "Hàng ca, anh...ăn của em đi nè, anh thích ăn trứng nhất mà."
"Của em nữa." Tô Tân Hạo nuốt nước bột.
"Không đủ thì có phần của em nữa đây." Cả A Thuận, Tú Nhi và Cuốn Cuốn đồng thời đều nhường qua cho Tả Hàng
Nhưng cậu còn bụng dạ mà ăn chắc.
Tả Hàng bỏ đũa xuống: "Anh mày no rồi."
Sau đó đứng dậy. Cậu đi ngang qua bàn của lão Chu, Đậu Thúi, Dư cá và Ân Tử liền không ngần ngại đạp bay cái ghế ở trước mặt, tạo ra âm thanh chấn động, thu hút toàn bộ sự chú ý.
Cậu mắng: "Thứ ngáng đường, có tin tao bỏ mày vô phế liệu hay không hả?"
Ở nhà ăn hiện giờ chỉ có mỗi F3, tất cả mọi thành viên không ai dám thở mạnh, ngoại trừ lão Chu, hắn ta còn ngoái đầu lại nhìn bóng lưng của nhị ca cộc cằn, nở nụ cười thích thú.
Đậu thúi vỗ vai hắn: "Anh lại chọc ghẹo gì ổng nữa hả?"
Ân Tử chắp tay: "Lạy ông tha giùm, biết ổng tính nóng như kem mà sao cứ chọc hoài. Nguyên cả ký túc xá mấy nay hệt như cái nghĩa trang vậy, không ai dám gây ra tiếng động gì luôn."
"Tại sao?" Hắn hỏi, tiện tay gắp miếng thịt bỏ vào mồm.
Ân Tử: "Còn hỏi nữa, thấy nét mặt ổng vậy ai dám làm ồn, đứa nào có gan làm gì chắc ổng đem đi nướng lu luôn á."
Lão Chu bật cười.
Dư Cá chép miệng: "Haizzzz, trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Đại ca và nhị ca hỗn chiến, thì người khổ vẫn là đám em út này thôi."
Đậu thúi giả vờ đưa tay chùi nước mắt: "Khổ, 12 bến nước, biết bến nào đục bến nào trong."
Lão Chu vỗ gáy ẻm cái bốp: "Soái Soái ăn cơm xong rồi kìa. Mày còn ngồi đây là bến của mày bị người khác dỡ đi à."
Trương Cực liền trợn ngược mắt, mau chóng đứng dậy phóng như bay đi. Cả Ân Tử và Dư Cá cũng chạy theo Tú Nhi và Cuốn Cuốn luôn rồi.
...oOo...
Hôm nay Tả Hàng được lão sư khen là nhảy tốt, tinh thần vì vậy mà cũng phấn chấn hơn nhiều.
Và thế nên cậu muốn mời đám nhóc đi ăn.
Lúc đó ở phòng tập chỉ có Tả Hàng, Tiểu Bảo, Trương Cực, A Thuận và Soái Soái mà thôi. Nghe đến được bao ăn, cả bọn hí hửng cùng nhau xách balo mà đi.
Địa điểm đến là một nhà hàng bình dân. Theo đúng nghĩa đi ăn, hạm đội này ăn không chừa một cái gì, và thế là tiền học bổng của Tả Hàng đã không cánh mà bay vào túi ông chủ quán.
Khi đi thì tốt đẹp, còn khi về có hơi khốn khổ.
Bởi bọn họ đã bị fan tư sinh vây quanh.
Rõ ràng đã rất cẩn thận để không bị phát hiện, vậy mà những người đó vẫn đánh hơi nhanh thật..
Đây là thời gian tự do, nên không có bảo an đi cùng, cả đám chỉ có thể tự túc bảo vệ lẫn nhau.
Trương Cực thì ôm Soái Soái vào người, A Thuận cũng bảo bọc Tiểu Bảo, còn Tả Hàng thì đứng giữa hai cái tô cơm chó to chà bá đó.
Thật ra thì việc bọn họ bị fan tư sinh quấy rối là vấn đề muôn thuở rồi, không thể thay đổi, không thể làm gì được ngoài phải cố gắng chịu đựng.
Có lẽ đã quen và tất cả mọi thành viên phải tập thích nghi, bắt buộc như thế.
Mọi thứ đều suôn sẻ, nếu như Tả Hàng không bất ngờ ngã xuống.
Có một fan tư sinh đã đẩy cậu từ phía sau.
Mấy nhóc đều hoảng hốt đỡ cậu dậy.
Trương Cực nỗi giận hét lên: "Làm cái quái gì vậy hả?"
A Thuận cũng trừng mắt với đám người đó: "Tránh ra, đã bảo đừng có đẩy nữa mà điếc à?"
Trương Trạch Vũ: "Đi ăn cũng không yên nữa là sao?"
Tô Tân Hạo đỡ cánh tay Tả Hàng, hỏi han: "Hàng ca, anh không sao chứ?"
Cậu lắc đầu: "Anh không sao."
Sự thật là Tả Hàng đã bị trầy đầu gối, ở hai bên mu thịt bàn tay cũng vì ngã đè lên đá mà cũng bầm hết lên.
Khoảng vài phút sau có chiếc xe 7 chỗ đi tới gần bọn họ. Là xe của công ty, người bước ra là anh Khoai Tây, anh dìu Tả Hàng vào trong còn không quên đẩy hết đám fan tư sinh đang chen chúc quanh xe dẹp đường cho bọn nhóc còn lại.
Đến khi xe rời đi, đám fan tư sinh đó mới tắt điện thoại và chịu ngưng lại.
Updated 66 Episodes
Comments
Bánh rán Homei
1 Ng làm,trăm người chịu:)))”
2025-01-29
0
Bánh rán Homei
Để cả 2 cùng đi:)))
2025-01-29
0
💤
tâm hồn ăn uống
2024-12-20
0