Tả Hàng vươn người lấy điện thoại để trên kệ, nhác thấy móc khoá hình "nhóc Shin" cạnh đó liền tò mò cầm lên xem.
Cái này chắc chắn là của lão Chu rồi. Lão ta u mê Shin cực, tới cái ga trải giường, hay tới cái quần nhỏ đều in hình Shin hết. Ôi chao, đây là cách người già flex sở thích đấy, thiệt là trưởng thành quá đi.
Cơ mà nhóc Shin này cũng cute lắm luôn í, có cái mông tròn tròn xinh xinh nè, hai cái má bánh bao cũng phệ ơi là phệ.
Tả Hàng cầm mà xem đắm đuối, bỗng vô tình làm rơi nó xuống đất. Vì nó làm bằng nhựa nên khi chạm vật cứng liền bị vỡ ra làm đôi.
Đúng lúc đó Chu Chí Hâm từ phòng tắm đi ra. Ánh mắt hắn nhíu chặt lại, lập tức chạy đến đẩy Tả Hàng ra một bên, làm lưng cậu bị đập vào tường, rất đau.
"Em đang làm cái gì vậy?" Hắn ngồi thụp xuống, cầm lấy hai mảnh "Shin" bị vỡ đó, trừng mắt hỏi cậu.
Tả Hàng ngây người, lời xin lỗi còn chưa kịp đặt lên môi thì Chu Chí Hâm đã hét lên: "Ai cho em dám tự tiện động vào đồ của anh?"
Hắn chất vấn một câu như thế, cậu đứng hồi lâu mới lúng ta lúng túng trả lời: "Em...em không cố ý."
Sau đó vươn tay muốn cầm lấy móc khoá đã vỡ kia: "Để em mang đi sửa cho anh."
"Không cần."
Tả Hàng sững sờ nhìn bàn tay mình bị hắn thô bạo đẩy ra. Giọng điệu lẫn thái độ của hắn với cậu giống như là đỉnh điểm của sự chán ghét, ánh mắt sâu thẩm tựa một đầm nước sâu luôn dành cho fan tư sinh, hiện giờ cũng đang chĩa vô cậu, giờ cậu mới hiểu được nó đáng sợ và xa cách nhường nào.
Tay chân Tả Hàng lạnh ngắt, qua vài phút vẫn đứng chết trân tại chỗ mặc dù hắn đã đi ra ngoài từ lâu rồi.
Trước đến nay giữa cậu và hắn là mối quan hệ không đội trời chung, có cãi vã, có gây gỗ, có xích mích,...nhưng đều là cậu trở thành cún muốn cắn người, còn hắn, chưa bao giờ nổi giận với cậu cả.
Hôm nay là lần đầu tiên.
Đúng vậy, chính xác là lần đầu tiên.
Nên cậu chưa tìm ra được cách giải quyết, trong lòng cứ nhấp nhô khó chịu thế nào ấy.
Không được rồi, cứ ở trong phòng một mình với cả đống suy nghĩ phứt tạp, cậu thực sự sẽ điên lên mất.
Tả Hàng lấy áo khoác mặc vào sau đó rời khỏi ký túc xá.
.........
Chu Chí Hâm ở phòng Trương Cực, đang hí hoái dùng keo dán hai mảnh vỡ của "Shin" lại, nhưng dùng cách nào vẫn không thể hàn khít nó như ban đầu được.
Soái Soái đứng một bên không chịu được, liền nói: "Anh bị làm sao đó? Hư rồi thì thôi bỏ đi."
Chu Chí Hâm phớt lờ Tô Tân Hạo, vẫn tập trung vào công việc đang làm.
Tô Tân Hạo khó hiểu nhìn qua Trương Cực, Đậu Thúi nhún vai, dùng khẩu hình miệng trả lời: "Anh ấy đang trong thời kỳ tiền mãn kinh mà."
"..."
Giờ này còn nhây được. Bó tay.
Chu Chí Hâm vẫn là không sửa được, tức giận ném hai mảnh vỡ đó vào gối, vò đầu bức tóc điên loạn, giận cá chém thớt vào hai bạn nhỏ vô tội: "Keo dỏm hả? Sao dán mãi vẫn không dính vậy?"
Tô Tân Hạo: "..."
Trương Cực: "..."
Khóc ròng thiệt chứ. Tự nhiên mò qua phòng tụi tui rồi ném đạn vậy, huhuhu.
Nhị ca ở đâu rồi? Éc o éc....
Soái Soái chầm chậm tiến lại lấy hai mãnh vỡ hình "Shin" kia lên, rồi dùng cái "keo dỏm" đó dán nó giúp hắn.
Một phút sau...
"Được rồi nè." Tô Tân Hạo chìa ra đưa cho hắn hình "Shin" đã được dán lại nguyên vẹn.
Chu Chí Hâm nhận lấy mà vẻ mặt như bị xịt tám chục lớp keo, ngờ ngợ nhìn ẻm: "Sao em hay vậy?"
Mò cả buổi mà chưa bằng nó động vô một phút.
Soái Soái thở dài: "Tâm trí một người đang rối, thì cầm bịch ni lông cũng thấy nặng."
Trương Cực cười hề hề: "Ổn rồi hen, mà cái móc khoá này quan trọng với anh thế à? Ai tặng anh vậy?"
Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ móc khoá vào túi quần, sau đó muốn đứng dậy rời khỏi phòng, thì Ân Tử và Tiểu Bảo từ đâu chạy vô: "Ê ê chơi bài không?"
Trương Cực hưởng ứng: "Chơi chứ."
"Để rủ thêm mấy đứa nữa." Ân Tử móc điện thoại ra.
Tiểu Bảo trùm chăn vào hít hà: "Lạnh quá, bên ngoài trời mưa to sấm chớp đùng đùng quá trời."
Chu Chí Hâm liền xoay đầu lại: "Mưa lớn lắm à?"
"Vâng, lớn lắm. Dự báo thời tiết trước đó có nói mà."
Soái Soái: "Chu ca, anh chơi bài không?"
"Không, mấy đứa chơi đi." Hắn trả lời, rồi bước chân rời khỏi.
Tâm tình Chu Chí Hâm đã dần ổn định, lúc này hắn mới nhớ lại chuyện vừa rồi đã nổi giận với Tả Hàng, vô cớ to tiếng với người ta chỉ vì cái móc khoá, cảm giác tội lỗi ùa đến như nước lũ đầu nguồn.
Hắn tự tát vào mặt mình một cái. Trách bản thân cái tội không kiềm chế được nóng nảy.
Chu Chí Hâm đứng trước cửa phòng, do dự một hồi mới bước vô.
"Tả Hàng, anh..."
Nhưng không có ai cả.
"Tả Hàng." Hắn gọi lần nữa.
Hắn tìm khắp phòng, sau đó tìm khắp ký túc xá vẫn không thấy. Gọi điện thoại thì thuê bao.
Ngoài trời mưa xối xả, sấm chớp dữ dội, lòng Chu Chí Hâm bắt đầu như ngồi trên đống lửa, hắn mặc kệ sự ngăn cản của đám nhóc mà cầm ô một mình ra khỏi ký túc xá.
Updated 66 Episodes
Comments
YuzuruHanyu & TF gia tộc 🤩🤩
t có cái Shin bằng nhựa,ngta bảo dễ vỡ mà t đạp hoài kh vỡ^^
2024-12-22
0
YuzuruHanyu & TF gia tộc 🤩🤩
eeeeeee
2024-12-22
0
Rùa zô triiiiii⁉️ 🐢 🐢 🐢
Vấn đề kĩ năng thoy a =))
2024-10-01
1