Tại ký túc xá của F3...
Nhóm của Tả Hàng đã an toàn về đến nơi.
Ngay tại phòng khách đang tập trung đầy đủ những thành viên còn lại. Vừa thấy Tiểu Bảo, Tả Hàng, Trương Cực, A Thuận và Soái Soái ở ngoài cửa, Ân Tử đã vẫy tay: "Heyyy, về trễ vậy, chơi bài không?"
Tiểu Bảo kéo A Thuận nhảy qua: "Chơi chứ."
Sau đó thì Đậu Thúi và Soái Soái cũng nhập bọn.
Chỉ có mình Tả Hàng từ chối, muốn về phòng đi tắm.
Nhác thấy dáng đi của cậu không đúng, đợi Tả Hàng đi khuất vào trong, Chu Chí Hâm liền hỏi Đậu Đậu: "Nãy tụi bây đi đâu vậy?"
Đậu thúi tập trung vào con bài UNO: "Đi ăn, nhị ca bao."
"À mà đúng rồi, có gặp đám fan tư sinh nữa, bực hết cả mình."
Tiểu Bảo cũng hừ một tiếng trong cổ họng: "Đáng ghét thiệt đi ăn cũng không yên."
Soái Soái: "Còn đẩy ngã Hàng ca nữa chứ."
"CÁI GÌ? HÀNG TƯƠNG BỊ NGÃ Á?" Chu Chí Hâm bỗng ngồi thẳng dậy, giọng hét toáng lên làm cả đám giật mình.
"Hết hồn cái ông già này." Ân Tử bịt tai lại.
Ngay giây sau đó, Chu Chí Hâm liền đứng dậy, chạy vèo một cái vào trong.
Cả đám nhìn nhau: "..."
.........
Ở phòng của Tả Hàng.
Cốc cốc...
Cậu đi cà nhót ra mở cửa, tưởng là Đậu thúi nên không thèm nhìn mặt đã lên tiếng: "Sao bảo ở lại phòng Soái Soái ôm ôm ấp ấp...."
Câu nói ngưng lại thì khi thấy thân ảnh đối diện.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, Chu Chí Hâm đã lao tới, xoay cả người cậu vòng vòng: "Anh nghe nói em bị ngã hả? Có làm sao không? Đưa cho anh mày kiểm tra coi."
Tả Hàng kinh ngạc, nguyên dấu hỏi chấm to chà bá trên đầu: "Gì vậy ba? Chóng hết cả mặt à?"
"Stop." Cậu đẩy hắn ra.
Nhưng hắn vốn dĩ không bận tâm đến thái độ cộc cằn của cậu, ánh mắt chuyển đến mu thịt bàn tay đối phương đã bầm tím, còn cả đầu gối cũng trầy xước đến ứa máu.
Hắn cau mày, chỉ chỗ cái giường: "Đi qua bên kia ngồi."
Tả Hàng: "???"
"Mau lên. Muốn anh mày bế qua hả?"
Cậu khó hiểu, nhưng rồi cũng nghe theo. Thật ra Tả Hàng không phải kiểu người ngang bướng tới mức khó dạy dỗ, cậu tuy cộc cằn, nói năng thô lỗ, đối với Chu Chí Hâm là ghét cay ghét đắng đến mức nào đi chăng nữa, thì trong lòng vẫn xem hắn là anh trai, người anh cả của nhóm.
Tả Hàng nổi giận là chuyện bình thường, cục súc vậy thôi, nhưng cậu chưa bao giờ đi quá giới hạn với ai cả.
Riêng Chu Chí Hâm thì khác, tính tình thường ngày thì cà rỡn, giỡn hớt, nhìn thì rất ôn hoà, nhưng lại khó tiếp cận. Đụng chuyện nghiêm túc, hay thật sự tức giận thì còn kinh khủng hơn cả thiên tai.
Hắn ra ngoài, một lúc sau thì trở vào cùng với hộp cứu thương trong tay.
Tả Hàng ngồi trên giường, hai chân thả xuống tự do, còn hắn thì ngồi xổm dưới sàn, đối diện với cái đầu gối đã trầy xước của cậu.
"Kéo ống quần lên." Hắn nói, mắt và tay thì lụi cụi tìm đồ trong hộp cứu thương.
Cậu đoán ra được ý đồ: "Cái này....em tự làm được."
"Anh bảo là kéo ống quần lên." Hắn lặp lại lần nữa, hoàn toàn bỏ ngoài tai sự phản bác của cậu.
"..."
Tả Hàng hết cách đành im lặng vâng lời như con mèo nhỏ. Vì cậu đang mặc trên người bộ đồ ngủ thoải mái nên việc kéo lên cũng khá dễ dàng không chạm đến vết thương.
"Này...anh đang có ý gì vậy hả? Em bảo tự làm được..." Tả Hàng vẫn ngoan cố chống cự khi thấy hắn sắp đưa một chút bông có tẩm thuốc vào đầu gối cậu.
Cậu là sợ đau a\~
"Ngồi im." Mặt hắn nghiêm lại, ánh mắt hoa đào sâu thẳm như muốn bức chết người khác vậy.
Hắn một tay giữ chân cậu lại, còn một tay cầm bông sát trùng vết thương.
"Ư..." Vừa động vào Tả Hàng đã nhăn nhó.
"Chịu khó chút, em mà không xử lí thì nó sẽ bị nhiễm trùng đó."
"Anh nhẹ tay thôi."
"Anh mày đang rất nhẹ nhàng đấy."
Hắn ghét sát môi vào gần vết thương và thổi nhẹ. Luồng khí nóng từ vòm họng của đối phương khiến Tả Hàng cảm nhận như có dòng điện chạy qua sống lưng, vô thức rụt chân lại.
Thấy nét mặt Tả Hàng căng như dây đàn, hai cục thịt má bánh bao kia cũng bắt đầu ửng hồng, khoé môi Chu Chí Hâm bất giác cong lên. Đó chính là lý do vì sao mà hắn lại thích trêu ghẹo cậu đến vậy.
Nhị ca này, tính cách hệt như một đứa trẻ. Luôn làm ra những hành động đáng yêu, nhưng lại không cho người ta khen mình dễ thương.
Haizzz, thật đúng là khó nuông chiều.
Xong việc, hắn chủ động kéo ống quần cậu xuống.
"Còn cái tay nữa." Hắn hất cằm.
"It's okay." Cậu đưa tay ra đằng sau để giấu đi.
"Nhanh lên, anh mày buồn ngủ rồi." Hắn ngáp một cái thật to.
"Vậy anh mau về ngủ đi. Cái này để lát nữa Đậu thúi giúp em."
Nghe đến đó, Chu Chí Hâm liền chau mày lại: "Em yên tâm đi, nhóc Đậu Thúi tối nay không có về đây ngủ đâu."
"Hả?"
"Nó ôm Soái Soái ngủ bển rồi."
"Đậu thúi ngủ với Soái Soái, vậy còn anh?"
"Anh ngủ ở đây."
"CÁI GÌ???"
..._Phía bên ngoài_...
Tú Nhi: "Đậu thúi, mày xích ra một bên coi, cho tao nghe chung với."
Soái Soái: "Phòng có cách âm không? Sao không nghe gì hết trơn vậy?"
Ân Tử bịt mũi lại: "Ây dô đứa nào chưa tắm vậy bây?"
Cuốn Cuốn: "Thằng Đậu thúi chứ ai, nó đi ăn về liền nhào vô chơi bài, có đi tắm đâu."
Thần Thần: "Mang mùi hương quyến rũ vậy còn đứng giữa nữa, ông sợ người ta không ngửi được hả?
Đậu Đậu: "Suỵt, tụi bây im lặng hết coi, đi nghe lén mà làm như đi trẩy hội vậy?"
Tiểu Bảo: "Coi chừng có đánh nhau đó."
A Thuận: "Có khi nào đại ca bị nhị ca bóp cổ rồi giấu xác trong đó luôn không?"
Dư Cá: "Lũ bây coi phim kinh dị cho lắm vào, trong đầu toàn mấy thứ tào lao. Tao nghĩ cái phòng đó nhỏ lắm, giấu xác cũng không biết giấu chỗ nào đâu."
Cả bọn nhìn Dư Cá: "..."
Updated 66 Episodes
Comments
Rùa zô triiiiii⁉️ 🐢 🐢 🐢
49 gặp 500 =))
2024-09-30
5
Rùa zô triiiiii⁉️ 🐢 🐢 🐢
Già nhất trong đám =))
2024-09-30
4
𝘿𝙞𝙚𝙚𝙭𝙢.𝙦𝙞𝙪𝙯𝙝_❤️🔥
Shun à....🥰😇
2024-09-03
6