Chương 2: Con trai đột nhiên biến mất

Nghĩ là tìm cách trở về tinh cầu Mino, nhưng ở trong hoàn cảnh không có xe bay, không có máy truyền tin, không gian cũng không thể mở ra thì cơ hội trở về gần như là không có. Đến khi ăn hết con cá, Y Hòa vẫn chưa thể nghĩ ra được phương pháp nào. Nhìn hoàn cảnh rừng thiêng nước độc xung quanh, cậu quyết định trước hết vẫn nên tạm ở lại quan sát vài ngày rồi mới tính tiếp.

Nhìn sắc trời đang dần tối, cậu mở ba lô, lấy ra lều con nhộng. Chọn một chỗ xem như thoáng đãng, cậu thả con nhộng xuống. Ngay lập tức con nhộng lớn dần rồi tạo thành một túp lều khá lớn.

"Hôm nay ba con ta ở tạm chỗ này nhé, cục cưng!" Cậu nói với Y Thần bằng giọng nhẹ nhàng.

Nghe cậu nói, Y Thần cũng ngoan ngoãn thưa “vâng ạ” thật ngoan.

Hai ba con Y Hòa cứ như vậy mà an an ổn ổn ngủ một đêm ở bên cạnh bờ sông. Có lẽ vì cả ngày mệt mỏi nên buổi tối hai người ngủ thật sâu.

Sáng hôm sau, Y Hòa thức dậy vệ sinh cá nhân rồi lại tiếp tục bắt một con cá làm bữa sáng. Sau khi con cá bốc lên mùi thơm, Y Thần cũng bị cơn đói đánh thức.

Hai ba con nhanh chóng nạp đủ năng lượng cho ngày hôm nay, lại lấy thêm nước sạch từ dòng suối rồi tiếp tục tìm đường ra khỏi khu rừng.

Có chuẩn bị thức ăn cùng nước uống, hôm nay hai ba con đi đường bớt được phần nào mệt mỏi. Hai người đi một hồi không ngừng nghỉ cho đến khi đụng vào một vật cản.

Nói là vật cản không biết có đúng không vì hai ba con căn bản là không nhìn thấy phía trước có gì cả. Nhưng khi dùng tay chạm lên thì đúng là phía trước có vật cản thật. Tựa như là... màng chắn vậy.

Màng chắn?

Y Hòa hiếu kì lấy tay thử gõ gõ lên màng chắn. Y Thần thấy ba gõ tay lên phía trước thì cũng bắt chước gõ theo.

Rắc!

Âm thanh nứt vỡ vang lên, Y Hòa có thể khẳng định cậu không nghe nhầm. Tiếng “rắc” này khiến cho cậu hăng hái hơn, tiếp tục gõ. Bé con Y Thần cũng thích thú gõ theo.

"Gõ nhẹ thôi nhé cục cưng! Không là tay sẽ bị đau đấy." Cậu vừa gõ lên màng chắn, vừa nói.

"Vâng, con gõ gõ." Bé đáp lại cậu bằng giọng trẻ con, lại thêm câu “gõ gõ” của bé khiến cậu bật cười.

Hai người vừa gõ, thỉnh thoảng lại cùng nhau trò chuyện. Tiếng nói chuyện cùng với những tiếng răng rắc nghe thật rộn ràng.

Y Hòa không hiểu sao cậu càng gõ lại càng hăng say, giống như màng chắn vô hình phía trước có ma lực nào đó hấp dẫn khiến cậu càng gõ nhanh hơn.

"A!"

Âm thanh của Y Thần vang lên. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của cậu, cả người Y Thần lập tức biến mất.

Sự việc diễn ra quá nhanh, bất quá chỉ trong vài giây. Đợi đến khi cậu phục hồi lại tinh thần thì thầm mắng một câu “mẹ kiếp”.

Cậu muốn từ chỗ bé con vừa rồi biến mất đi qua, nhưng đụng đến là màng chắn vô hình kia. Không còn cách nào khác, cậu đành điên cuồng gõ lên màng chắn. Cậu gõ thật mạnh, thật nhanh, sau cùng chuyển sang vung từng nắm đấm lên màng chắn ấy.

Dưới tác dụng của nắm đấm, âm thanh vỡ vụn răng rắc phát ra nhanh hơn. Hai tay cậu lúc này đã rướm máu, nhưng màng chắn vẫn không hề có dấu hiệu biến mất. Trong lòng cậu lúc này như có hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt, nếu con trai mà có mệnh hệ gì, cậu không biết mình sẽ phải làm sao.

Càng nghĩ, cậu lại càng khẩn trương, dần dần cái cảm giác bị thiêu đốt vô hình tràn lan, không biết từ bao giờ, cánh rừng xanh tốt đã bị lửa đỏ bao vây.

Cháy!

Trong đầu cậu loạn lên. Con trai cậu giờ đang ở đâu? Tại sao đang yên đang lành lại cháy?

Cậu dùng hết tất cả sức lực của mình đập lên màng chắn, mong có thể làm nó mất đi, dù chỉ một chút. Chỉ một chút thôi, chỉ cần có một khe hở nhỏ cậu đã có thể dùng con nhộng đi qua.

Nhưng cuối cùng, không có khe hở nào cả. Cả cơ thể cậu dần bị ngọn lửa nóng nuốt chửng. Cơn đau do xác thịt bị thiêu đốt kéo đến khiến cậu thống khổ gào lên. Cũng không biết do nguyên nhân nào, ngọn lửa không làm cho cậu chết đi, mà chỉ có cảm giác đau đến tận trong tim.

Hai mắt cậu nhắm chặt, nước mắt liên tục chảy ra nhưng cũng nhanh bị bay hơi dưới sức nóng kinh khủng. Một giám đốc trước giờ rất ít khi rơi lệ cuối cùng đã không chịu nổi mà chảy nước mắt.

Không biết cơn đau kéo dài bao lâu, nhưng ý thức của Y Hòa sớm đã không còn. Đợi cho đến khi cậu mở mắt lần nữa, phía trước cậu là một màng chắn sẫm màu. Lại nhìn những phía còn lại, cậu nhận ra rừng cây, rừng cây tưởng như đã bị cháy, nhưng hiện giờ lại sừng sững trước mắt cậu. Hơn nữa, còn xanh tươi như lúc ban đầu.

Đây, đây là tình huống gì?

Lửa thiêu không chết? Vậy, con trai cậu có phải không sao đúng không?

Nghĩ đến con trai cậu lại khẩn trương lên. Nhìn vào màng chắn sẫm màu, cậu lại gõ lên.

Rắc!

Màng chắn xuất hiện vết nứt lớn, sau đó bên trên bầu trời xanh, rừng cây gì đó đều biến mất, thay vào đó là hang động, bên cạnh là dung nham nóng đỏ sôi sùng sục. Còn cậu, cậu đang ngồi trên một đống vỏ trứng.

Đây là nơi nào? Cậu nghi hoặc. Tại sao cậu lại ở đây?

Cậu muốn mở miệng nói chuyện thì bỗng nhiên phát hiện âm thanh mình phát ra là một chuỗi “chíp chíp”.

Âm thanh “chíp chíp” cuối cùng cũng làm người nãy giờ đang lẳng lặng nhìn phía con chim mới nở kia phục hồi tinh thần.

Gã lúc này nói một câu: "Ồ! Nở rồi!"

Hot

Comments

tạm dừng viết

tạm dừng viết

ủng hộ tác giả!!!!!

2023-10-08

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play