Chương 15: Tỉnh

[Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Chúc cho các chị em, các cô, các bác, các bà các mẹ sẽ đạt được những điều tốt đẹp nhất! 🥰]

"Áaa!!!" Cổ Lạp Na Đích Tử hét lên một tiếng, sau đó hai mắt trợn trừng để lộ ra dáng vẻ xấu xí vô cùng.

"Không... không thể nào! Sao có thể như vậy chứ?" Ả liên tục lẩm bẩm sau đó như phát điên mà đập đổ hết tất cả đồ vật ở trên bàn trang điểm xuống đất thành một đống hỗn độn.

Lúc này, Cổ Lạp Mã Lệ Đằng nửa người trên để trần từ trên giường đi đến phía sau ả nhíu mày hỏi: "Làm sao thế, công chúa của anh?"

Nghe được giọng nói của gã, hai mắt Cổ Lạp Na Đích Tử ngay lập tức ửng hồng, nước mắt rơi lã chã. Ả quay người chôn mặt vào ngực gã nói: "Tam hộ vệ đã chết rồi."

Mã Lệ Đằng nghe vậy cũng ngạc nhiên hỏi lại ả: "Sao tam hộ vệ lại chết? Em có nhầm không?"

Na Đích Tử được hỏi thì lại càng khóc lớn hơn. Ả ta nức nở nói: "Không nhầm... là em... là em đã hại chết họ rồi."

Tam hộ vệ, hay con bọ ngựa và hai con sâu thuộc trùng tộc kia là do ả phái đến từ hang mẹ. Ba người kia cũng giống như ả và Lệ Đằng đều do trùng vương đời trước sinh ra, cũng là ba, trong năm người sống sót duy nhất của tộc, đối với ả mà nói chính là những người thân duy nhất. Lần này ả vì muốn bắt được Y Hòa nên mới phái họ đi, nhưng không ngờ lại khiến họ phải bỏ mạng.

Cũng không biết Y Hòa kia đã làm cách gì giết họ... Nghĩ đến đây ả nghiến răng nghiến lợi: "Y Hòa! Em nhất định sẽ không tha cho cậu ta!"

"Em chắc chắn là cậu ta giết tam hộ vệ?" Mã Lệ Đằng biết người anh trai cùng cha khác mẹ trên danh nghĩa của Na Đích Tử là một phế vật chính hiệu nên nghi hoặc, làm sao cậu có thể giết được tam hộ vệ đã là trùng tộc cấp hai kia chứ?

Cổ Lạp Na Đích Tử cắn răng khẳng định: "Trước đó em đã điều tra rồi, trên núi ngoại trừ cậu ta thì không còn ai khác cả! Em nhất định phải khiến cho cậu ta phải trả giá!"

...

Y Hòa tỉnh lại thấy bản thân nằm ở trên giường, điều này chứng minh cậu đã được cứu chứ không hề chết đi. Vết thương trên vai đã được dị năng chữa trị nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, vẫn phải băng bó lại, bởi vậy nên có chút đau nhức và ngưa ngứa khó chịu. Cậu biết hiện tại không nên đụng vào vết thương nên chỉ có thể nhịn lại, cuối cùng nhịn đến trong mắt đều lóng lánh ánh nước.

Thật ra thì cậu có cách khiến vết thương trên vai khỏi hẳn nhưng làm như vậy lại quá nổi bật, dễ dàng khiến cho người khác nghi ngờ, có thể sẽ dẫn đến họa sát thân.

Lúc này, Thẩm Tư Niên từ bên ngoài đi vào, thấy cậu như sắp khóc, hai mắt đều đỏ và ứ đọng nước mắt thì nhất thời hốt hoảng không biết làm sao cho phải. Hắn cảm giác mình đứng một lúc lâu, cho đến khi cậu chú ý tới hắn thì hắn mới hơi giật mình vội điều chỉnh lại tâm trạng hỏi: "Cậu... sao lại khóc?"

Y Hòa nghe hắn nói thì vội lau mắt, quả nhiên phát hiện ươn ướt. Cậu hơi đỏ mặt giải thích: "Không phải khóc. Vết thương có hơi ngứa, cháu chịu không nổi nên mới chảy nước mắt."

Vừa mới tỉnh dậy sau nguy hiểm, lại vì vừa mới “khóc” nữa cho nên giọng nói của cậu vừa khàn khàn, lại vừa nghẹn ngào, nghe vào tai cảm giác vô cùng đáng thương. Chẳng biết tại sao trong lòng Thẩm Tư Niên hơi khó chịu, hắn muốn giúp cậu không ngứa nữa. Hành động đi trước suy nghĩ, đợi khi hắn tỉnh táo lại thì bàn tay hắn đã đặt trên vai trái thiếu niên mà vuốt nhẹ. Mỗi cái vuốt của hắn đều mang theo một luồng dị năng ấm nóng, luồng dị năng ấy đi vào người thì cảm giác ngưa ngứa ở vết thương của Y Hòa cũng biến mất, thay vào đó là cảm giác thoải mái.

"Thật dễ chịu." Y Hòa không tự chủ mà nhắm mắt lại hưởng thụ luồng dị năng của Thẩm Tư Niên đang không ngừng xóa đi cảm giác ngứa. Nhưng cậu chưa kịp hưởng thụ bao lâu thì luồng dị năng đã biến mất. Cậu nghi hoặc mở mắt, sau đó thấy sắc mặt của Thẩm Tư Niên đỏ ửng đến lạ.

"Chú sao thế?" Cậu ngạc nhiên hỏi hắn, trông sắc mặt của hắn cứ là lạ làm sao?

"Tôi... tôi không sao. Cậu nghỉ đi, tôi không làm phiền cậu nữa." Hắn hơi ấp úng nói, sau đó vội rời khỏi căn phòng để lại Y Hòa khó hiểu nhìn theo bóng lưng của hắn. Cậu không tự chủ được nghĩ thầm, sao Thẩm Tư Niên lại trông như bỏ chạy vậy nhỉ?

Cách căn phòng không xa, Thẩm Tư Niên lúc này đang đứng ở một góc khuất. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu lại nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi. Dáng vẻ ấy... dáng vẻ hưởng thụ của cậu, trong khi nửa thân trên gần như đang để trần trông thật hấp dẫn. Tay hắn để lên nơi trái tim mình, trong phút chốc hắn bỗng dưng hoảng sợ.

Tim hắn sao lại đập nhanh đến như vậy?

Hắn tự hỏi nhưng hắn nghĩ bản thân đã biết nguyên nhân, chẳng qua hắn không muốn nói ra mà thôi, bởi lẽ việc này hắn không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng có ai yêu từ cái nhìn đầu tiên cả! Một ánh nhìn thì nói lên được điều gì chứ? Đó chỉ là câu nói để chứng minh con người chỉ yêu vì nhan sắc mà thôi.

Đợi một hồi cho đến khi trái tim đã bình ổn trở lại, hắn thở dài một hơi đi ra khỏi góc khuất. Có lẽ... đã một thời gian dài, ít nhất đối với hắn ba mươi lăm tuổi vẫn chưa từng yêu đương thì đã một thời gian dài hắn cô đơn.

Hot

Comments

heo bận rộn

heo bận rộn

❤❤

2023-10-21

1

heo bận rộn

heo bận rộn

lạnh lùng đâu rồi anh ơi nhặt lên lại đi

2023-10-21

1

Monaaa

Monaaa

thằng này đích thì là biến thái :))

2023-10-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play