Chương 16: Bất thường trong không gian

Sau khi Thẩm Tư Niên rời đi, Y Hòa ngồi trên giường nhăn mày lại, trên người cũng đổ đầy mồ hôi.

"Sao tự dưng lại nóng đến vậy chứ?"

Cậu cảm thấy rất nóng! Nóng như cả người bị nung trong lò vậy! Nhưng rõ ràng hệ thống sưởi trong phòng không hề bật, nhiệt độ phòng cũng chỉ ở mức hai mươi ba độ, là nhiệt độ rất bình thường.

Cậu chống người muốn đi ra ngoài để xem xét thử, thế nhưng không được, cả người cậu bỗng chốc cảm thấy bủn rủn, đến cả sức chống đỡ cơ thể ngồi thẳng cũng không được, chỉ có thể dựa vào thành giường để không ngã xuống. Cùng lúc đó, giường như trong không gian của cậu có thứ gì đó đang rục rịch thôi thúc cậu.

Rốt cuộc là sao vậy?

Y Hòa tự hỏi xong nhắm mắt lại để ý thức của mình đi vào trong không gian xem thử.

Không gian là một thế giới riêng được liên kết với mỗi con người của tinh cầu Mino, và nó chỉ cho phép chủ sở hữu không gian đi vào và lấy tài nguyên từ bên trong. Khi ở trong không gian, người chủ sở hữu sẽ có thứ gọi là “góc nhìn của Thượng đế”, sẽ có thể ngay lập tức quan sát được mọi ngõ ngách trong không gian để dễ dàng tìm kiếm tài nguyên hơn.

Sau khi Y Hòa bước vào không gian cậu nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường, nó nằm ở trong căn nhà gỗ bên cạnh dòng linh tuyền, và chính là sợi lông vũ tín vật kia. Sợi lông vũ màu đỏ ban đầu vốn không có gì gọi là đặc biệt lúc này đây lại phát ra ánh sáng rực rỡ, cho dù trong không gian không hề có bóng tối nhưng nó vẫn tựa như ánh lửa giữa đêm cực kì chói mắt.

Cậu bước về phía căn nhà, cánh cửa gỗ màu đỏ tươi vốn bị khóa chặt lập tức tự động mở lộ ra toàn cảnh bên trong.

Trống rỗng.

Ngoại trừ một chiếc bàn gỗ có sợi lông vũ tín vật và quyển sách trắng thì không còn thứ gì khác.

Chính vì trống rỗng như vậy nên lại càng sáng chói, khiến người ngoài nhìn vào đều phải chói mù mắt. Nhưng Y Hòa lại có một cảm giác khác, cảm giác ấy là thân thuộc, là dịu dàng.

Cậu tăng nhanh tốc độ bước vào bên trong, sợi lông vũ dường như cũng vội vàng mà rung rung trên mặt bàn, sau đó khi cậu càng đến gần thì nó bay lơ lửng trên không trung.

Chính vào lúc cậu cách sợi lông vũ chỉ còn mười bước chân thì bất chợt cảm giác nóng như thiêu đốt da thịt lại xuất hiện, hơn nữa còn mãnh liệt hơn vừa rồi. Cơn nóng này tựa như đang cản chân cậu, không cho cậu tiếp cận càng gần với sợi lông vũ, lại tựa như là một thử thách dành cho cậu, chỉ khi cậu chịu được thử thách mới có thể đi qua.

Nếu như đây thật sự là thử thách thì cậu sẽ chấp nhận thử thách này. Bởi lẽ trong đầu cậu dường như luôn có giọng nói thôi thúc cậu phải tiến về phía trước, chỉ có như vậy mới có thể làm càng nhiều chuyện bản thân định ra.

Cả người cậu đều ướt đẫm mồ hôi, da thịt cũng đỏ như bị luộc nước sôi. Càng hơn thế nữa là cảm giác nóng và cơn đau mà trước giờ cậu chưa từng chịu đựng. Cậu cảm thấy cả người mình nặng trịch, mỗi lần muốn nhấc chân đều giống như bị đóng đinh trên mặt đất, nếu cố gắng nhấc lên thì sẽ càng đau đớn.

Đau đến tận xương, nóng đến tận óc khiến cậu muốn ngất đi. Nhưng mỗi lúc như thế trong đầu sẽ có giọng nói khích lệ cậu, rất giống giọng của con trai!

Nghĩ đến con trai còn đang đợi mình Y Hòa lập tức tỉnh táo hơn, lại dốc hết sức để di chuyển. Rốt cuộc sau vài lần cố gắng cậu cũng bước được một khoảng nhỏ, thế nhưng ngay sau đó cũng quỵ xuống.

"Sh!!!"

Tiếng hít khí của Y Hòa vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh mịch. Hai mắt cậu đều đã trào lệ, nhìn xuống bàn chân, cậu phát hiện đã rướm máu.

Y Hòa vốn dĩ đã rất đau, phải cố gắng lắm mới nhịn không khóc. Nhưng nào ngờ một bước kia lại đâm xuyên lòng bàn chân cậu khiến cảm giác đau tăng lên nhiều lần, thế là cậu không thể kìm được lệ tuôn đầy mặt. Nhưng đau cũng đã đau rồi chẳng lẽ lại bỏ cuộc? Cậu lại hít sâu mấy hơi rồi cố gắng đứng dậy.

Đứng dậy dễ dàng hơn cậu nghĩ, hoàn toàn không có khó khăn nào. Có lẽ chỉ khi di chuyển đến gần sợi lông vũ thì cậu mới bị ngăn cản.

...

Sàn nhà có một đường máu kéo dài đến gần sợi lông vũ, đó là máu từ chân Y Hòa chảy xuống. Lúc này cậu đã đến gần được sợi lông vũ, chỉ cần giơ tay ra là có thể bắt được nó.

Nở một nụ cười thỏa mãn, cậu hít một hơi, sau đó đưa tay cầm lấy sợi lông vũ. Đôi mày cậu nhăn nhẹ một cái, lòng bàn tay ứa máu ra, sau đó nhỏ xuống bàn gỗ.

Chậc! Không ngờ được sợi lông vũ lúc này lại sắc bén như vậy, có thể cắt đứt tay cậu. Nhưng vượt được cái thử thách kia khiến sức chịu đựng của cậu như được nâng lên, chỉ một vết cắt trên tay không khiến cậu quá đau.

Cầm sợi lông vũ phát sáng về gần phía mình, cậu tự nói: "Cuối cùng cũng bắt được rồi!"

Hot

Comments

Kira Luna

Kira Luna

hóng hóng

2023-10-22

2

heo bận rộn

heo bận rộn

típ đi tác giả hóng quá

2023-10-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play