Khi Y Hòa về đến nhà họ Lý thì lập tức được dẫn lên trên phòng của Lý Hiện. Nghe nói sau việc bị lừa vừa rồi cô ả bị đả kích dẫn đến đổ bệnh.
Vừa bước vào trong phòng, cậu đã nhìn thấy cha con nhà họ Lý ở trong phòng. Nhìn thấy cậu, Lý Hiện lộ ra vẻ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, hai mắt mở to đang rơm rướm nước mắt mà nhìn về phía cậu, miệng mấp máy không ra hai chữ “anh hai”. Còn ba Lý thì ngược lại, ngay khi thấy cậu ông ta liền trợn trừng mắt quát: "Cái thằng chết tiệt, mày quỳ xuống xin lỗi em gái mày ngay cho tao!"
Âm thanh to lớn đột ngột phát ra nhưng những người ở trong nhà họ Lý đã sớm quen với việc này nên chẳng ai cảm thấy kì lạ hay giật mình cả. Y Hòa tuy rằng chưa từng trải nghiệm qua loại chuyện như thế này nhưng vì có trí nhớ của Y Hòa trong tiểu thuyết nên cũng không lấy làm lạ, vẫn bình chân như vại mà đứng đó.
Y Hòa hiện tại cao hơn mét tám, so một người nằm trên giường và một người ngồi cạnh giường thì cao hơn rất nhiều. Từ trên cao lạnh nhạt nhìn xuống khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến dáng vẻ của người bề trên. Đương nhiên người ta ở đây cũng bao gồm hai cha con nhà họ Lý.
Lý Hiện âm thầm siết chặt tay ở trong chăn, trong lòng khó chịu trước cái ánh mắt của cậu, nhưng ả vẫn không có hành động gì khác. Còn ba Lý thì không như vậy. Ông ta lập tức đứng dậy như muốn để mình cao hơn, thế nhưng dù có đứng lên thì ông ta cũng chẳng thể cao bằng cậu.
Cảm thấy mình bị xúc phạm, ông ta tức đến mức thở hổn hển quát: "Mày không nghe tao nói gì hả? Mau quỳ xuống xin lỗi em mày!"
Y Hòa vẫn chỉ nhàn nhạt đứng đó, không có ý định phản ứng lại lời của ông ta. Trong quá khứ cũng đã rất nhiều lần Y Hòa trong tiểu thuyết bị ông ta bắt xin lỗi nữ chính, đương nhiên là cậu không thèm để ý đến ông ta.
Nhưng cứ ở đây nghe ông ta lải nhải thì quá đáng với màng nhĩ của bản thân nên Y Hòa mới lên tiếng: "Tôi đến để lấy tín vật của mẹ, không phải để xin lỗi."
"Mày mất dạy!" Ba Lý quát: "Tao không cần biết, hôm nay nếu mày muốn lấy lại tín vật của mẹ mày thì phải xin lỗi em gái mày, nếu không đừng hòng lấy được nó."
Đối với ông ta, món đồ kia chỉ là một thứ vô dụng chẳng có tác dụng gì, chẳng qua Y Hòa lại rất để tâm đến món đồ mà mẹ mình để lại, vì vậy ông ta mới giữ nó lại để ít nhiều khống chế được cậu. Kể từ khi cậu vừa được nhà họ Lý tìm về cho đến nay không biết ông ta đã bao nhiêu lần dùng nó để bắt cậu đồng ý với yêu cầu của mình, và lần nào ông cũng thành công.
Y Hòa cũng biết ba Lý sẽ không dễ dàng trả lại tín vật như vậy, vì thế cậu nói: "Muốn tôi xin lỗi cô ta cũng được, nhưng ông phải đưa tín vật trước để đảm bảo."
Ba Lý nghe vậy nhăn mày lại, mỡ trên mặt dồn hết lên trán trông khó coi. Ông ta mở miệng châm chọc: "Sao? Mày sợ tao nuốt lời à?"
"Phải!" Y Hòa gật đầu khẳng định: "Mấy năm nay ông đã nuốt lời bao nhiêu lần rồi, nếu ông không đưa tín vật trước làm sao tôi có thể tin ông được?"
Ông ta bị nói cho cạn lời, bởi vì cậu nói là sự thật. Lúc này ông ta cảm thấy câu châm chọc của mình không có tác dụng, ngược lại còn biến thành bàn đạp để cậu bật tới vả mình vài cái.
"Sao? Ông không muốn giao tín vật à?" Cậu dùng kiểu câu cũ, giọng điệu cũ của ba Lý để khiêu khích.
Ba Lý yên lặng một hồi, ông ta không muốn đưa tín vật đó cho cậu, nếu không có nó ông ta sau này dùng cái gì để bắt cậu nghe lời nữa?
Ông ta bắt đầu không nói lí: "Tao đã nói rồi, mày xin lỗi xong tao sẽ đưa tín vật cho mày, nếu mày không xin lỗi thì đánh thắng tao rồi tự lấy!" Y Hòa không có dị năng, làm sao đánh thắng được ông ta? Chỉ cần cậu còn có não, sẽ không ngu ngốc chọn đánh với ông ta. Đến lúc đó cậu xin lỗi xong, ông ta sẽ không giao vật cho cậu.
Nghĩ đến việc cậu không có dị năng, ba Lý lại dâng lên vài phần chán ghét. Thằng con trai phế vật này sao lại chẳng giống mẹ mình thừa hưởng dị năng tối thượng? Nếu như cậu thừa hưởng dị năng tối thượng ấy thì nhà họ Lý đã trở thành gia tộc đứng đầu đế quốc rồi, chứ không phải là một gia tộc trung bình như bây giờ.
Y Hòa nhìn ba lý không nói lí lẽ, trên mặt còn chán ghét nhìn cậu thì trong lòng thở dài chán nản. Cậu nói: "Nếu ông không đưa tín vật trước thì tôi đi đây, ở lại cũng chỉ vô ích."
Lời này của cậu khiến cho Lý Hiện đang nằm trên giường khẩn trương, vội vàng nhìn cậu. Không được, người ả ta phái còn chưa có đến nơi, không thể để cậu đi như vậy được.
"Ba..." Lý Hiên nhìn ba Lý, ngập ngừng không nói. Chính sự ngập ngừng này càng khiến ả ta trông có vẻ đáng thương hơn.
Ba Lý bị dáng vẻ của con gái làm cho mềm lòng, ông ta thương đứa con gái này nhất. Con gái là niềm tự hào duy nhất của ông ta, tuy rằng dị năng chỉ đạt cấp D, nhưng so với nhiều tiểu thư trong gia tộc lớn không hề thua kém.
"Ba ơi..." Lý Hiện lại gọi một tiếng, lần này nước mắt trực tiếp trào ra. Cô ta biết ba Lý thương mình nhất, cũng biết mình bày ra dáng vẻ này ông ta sẽ không từ chối mình.
Ba Lý thấy con gái đáng thương đến đau lòng, vội dỗ dành: "Con gái ngoan, không khóc, ta sẽ kêu nó xin lỗi con mà."
Nói xong, ông do dự nhìn Y Hòa đã xoay người chuẩn bị đi nói: "Đợi đã, tao giao tín vật cho mày, mày xin lỗi em gái!"
Updated 24 Episodes
Comments
heo bận rộn
hóng quá mau ra chap nha tác giả hóng hóng
2023-10-15
2
Monaaa
Chấm hỏi nữ chính /Smug/?
2023-10-15
2
Kira Luna
hóng hóng
2023-10-15
2