Y Hòa cố hết sức để chạy, cậu chẳng biết khi nào ba con côn trùng kia sẽ đuổi kịp nên chỉ có thể không ngừng chạy. Nhưng vết thương trên vai quá lớn, máu tươi đã từ đó mà ồ ạt trào ra, nhuộm đỏ cả cái áo màu trắng của cậu. Lồng ngực cậu phập phồng vội vã, nhưng lượng không khí nhận được lại rất ít, cậu dần cảm thấy không gượng nổi nữa, sau cùng ngã quỵ xuống đất.
Tầm mắt cậu mơ hồ, cậu nghĩ nếu lần này mình chết đi không biết mất bao lâu mới có thể Niết Bàn sống lại? Lại không biết như thế nào để biến thành hình người nếu không có dị năng giả giúp đỡ. Khi thấp thoáng nhìn thấy nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của ba con côn trùng đang lao về phía mình, trong đầu chỉ còn hai chữ “xong rồi”, sau đó liền chìm vào bóng tối vô tận.
...
Trái tim Thẩm Tư Niên đập thật nhanh, hắn cảm thấy lo lắng, căng thẳng, dường như có thứ gì đó thúc giục hắn phải nhanh hơn nữa, nếu trễ thêm một chút hắn sẽ đánh mất một thứ rất quan trọng. Thứ quan trọng ấy là thứ gì hắn cũng không rõ, nhưng hắn vẫn tăng nhanh tốc độ, bởi hắn chỉ nghe theo sự thúc giục mãnh liệt của trái tim.
Theo con đường nhỏ dẫn lên ngọn núi nhà họ Lý, hắn ngửi được mùi máu tươi càng lúc càng nồng đậm. Tăng nhanh bước chân về phía phát ra mùi máu, hắn lập tức nhìn thấy cảnh tượng thiếu niên bị máu nhuộm đỏ khắp nửa thân trên ngã xuống. Thiếu niên ấy chính là Y Hòa.
"Y Hòa!"
Trái tim như bị thắt lại, hắn gần như hét lên, vội vàng chạy qua chỗ cậu.
Nhìn thấy ba con côn trùng cũng đang lao đến thì hai mắt đỏ ngầu, trong đầu đều là ý nghĩ giết chóc. Chính là đám súc sinh này gây ra mọi chuyện, hắn muốn giết chúng!
Nghĩ là làm, hắn vung tay một cái quát: "Súc sinh chết đi!"
Ba con súc sinh này chỉ là trùng tộc cấp thấp, đối với một dị năng giả cấp SS như Thẩm Tư Niên chỉ là những con kiến chẳng có sức chống cự. Một phát vung tay của hắn khiến ba con côn trùng văng ra xa, sau đó toàn thân vỡ nát, máu thịt tứ tung.
Hắn vội vàng ôm cậu lên, mặc kệ máu tươi đã dây vào người mình không chút sạch sẽ. Trong đầu tập trung cao độ, vận dụng dị năng cuồn cuộn trong người tạo thành một hố đen, sau đó hắn ôm cậu chạy vào hố đen ấy.
Bên trong hố đen không có ánh sáng, không gian yên tĩnh vang vọng rõ rệt tiếng bước chận nặng nề của Thẩm Tư Niên, nhưng cũng không che lấp được hắn nghe thấy hơi thở yếu ớt của người trong lòng. Nhịp thở của cậu càng yếu, trái tim hắn lại đập càng mạnh, tựa như muốn xé toạc lồng ngực hắn mà chui ra. Nhanh lên! Nhanh hơn nữa! Lần đầu tiên hắn cảm thấy cánh cửa không gian của mình lại dài tựa như sinh mạng của mình.
Ngay khi bước ra khỏi cánh cửa không gian, Thẩm Tư Niên đã xuất hiện ở Lý Trạch. Hắn ôm lấy cậu cấp tốc đi vào trong.
Âu quản gia đang kiểm tra cây kiểng cũng nhận thấy khác thường trong nhà vội vàng đi kiểm tra. Nhìn thấy Y Hòa cả người đều là máu ông không khỏi giật mình. Cậu chỉ đi về nhà một chuyến liền biến thành dạng này, Lý Lục Giác kia có còn là người không?
Lúc này Thẩm Tư Niên đã đặt cậu lên giường, vừa dùng dị năng cầm máu cho cậu, vừa nói với Âu quản gia: "Âu quản gia, mau gọi bác sĩ đến ngay lập tức!"
"Tôi sẽ làm ngay." Ông đáp lời. Cho dù hắn không nói thì trong trường hợp này ông cũng biết mình phải làm gì. Ông đi ra ngoài, nhanh chóng gọi bác sĩ riêng của Lý Trạch đến.
...
Trịnh Hàn làm bác sĩ riêng của Lý Trạch đã hơn mười năm, đã nắm rõ thời gian khám chữa bệnh định kì của lão phu nhân và gia chủ, cũng bởi vậy nên bình thường anh rất rảnh rỗi.
Hôm nay, cũng như mọi ngày khi anh đang chuẩn bị gọi hàng xóm sang uống trà đàm đạo thì bất ngờ nhận được tin bên phía Lý Trạch có người bị thương nên liền vội vàng chạy qua đó, trong lòng không khỏi thắc mắc hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến gia chủ bị thương.
Anh còn nhớ lần hắn bị thương gần đây nhất đã là mười năm trước. Khi ấy vì để giết chết trùng vương nên hắn đã bất chấp tất cả, sử dụng toàn bộ tinh thần lực. Mặc dù lần đó thật sự giết chết trùng vương nhưng hắn cũng bị thương gần như mất hơn nửa cái mạng. Anh đã phải liên tục dùng dị năng trị liệu cho hắn trong vòng nửa tháng mới kéo được hắn từ quỷ môn quan trở về.
Khi Trịnh Hàn đến nơi thì lập tức ngửi được mùi máu rất nồng, nhưng không phải là máu của Thẩm Tư Niên. Anh đi theo quản gia, hỏi ông: "Ai bị thương vậy?"
Âu quản gia trả lời: "Con trai nhà họ Lý."
Trịnh Hàn nghe vậy thì ngạc nhiên. Con trai nhà họ Lý anh cũng biết tới, nhưng không ngờ cậu cũng có quan hệ với Lý Trạch, lại còn được Thẩm Tư Niên mời mình đến để chữa bệnh cho.
Sau khi Âu quản gia đưa Trịnh Hàn đến, ông nói: "Gia chủ, Trịnh Hàn đã đến."
Trái tim của Thẩm Tư Niên vẫn đập loạn nhịp không ngừng. Nghe thấy Trịnh Hàn đã đến Hắn vội đứng dậy nhường chỗ cho anh ta, rồi nói: "Cậu mau chữa trị cho cậu ấy đi."
Updated 24 Episodes
Comments
Monaaa
ý là ông bác sĩ này ngửi máu TTN nhiều nên nhận được ra mùi ấy hả :))?
2023-10-19
1
Monaaa
"Lực tinh thần". Mấy này tui cũng hay bị nhầm loạn lắm, tại đọc truyện Trung toàn kiểu này.
2023-10-19
1
Monaaa
Chấm phẩy loạn quá ông ơi. Mà Y Hòa dưới 18 sao mà dùng thiếu niên???
2023-10-19
1