Phải làm sao mới có thể đưa con ra ngoài được? Y Hòa hỏi xong mới nghĩ đến có lẽ con trai cũng không biết, bởi lẽ dù có thông minh, ngoan ngoãn cỡ nào thì bé cũng chỉ là trẻ con mà thôi.
Thế nhưng cậu không ngờ được ngay sau đó Y Thần liền trả lời lại, hơn nữa câu trả lời còn khiến cậu không biết phải làm sao.
Để chắc rằng mình không nghe lầm cậu hỏi lại: "Con nói sao cơ?"
Y Thần trả lời vô cùng thành thật: "Dạ, chỉ cần ba cùng cái người mà ba gọi là chú Thẩm kia kết làm bạn đời thì mười tháng sau con sẽ được ra ngoài ạ."
Bé nói rõ ràng đến từng chữ, âm giọng cũng ngọt ngào dễ nghe thế nhưng Y Hòa cảm giác bản thân dường như không nghe hiểu được, hoặc là do cậu không muốn hiểu.
Cậu trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Cục cưng, làm sao con biết ba làm như vậy thì con sẽ ra ngoài? Con đang đùa thôi phải không?"
Người ta nói trẻ con không biết nói dối nhưng hiện tại Y Hòa chỉ mong rằng con trai sẽ nói dối mình. Kết làm bạn đời với chú của nam chính? Chuyện này cậu chưa từng nghĩ, cũng không có ý định nghĩ tới.
Đáng tiếc là Y Thần không nghe thấy suy nghĩ của cậu lúc này. Bé nghe cậu hỏi thì suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Con nói thật đó, con không biết tại sao ba lại phải kết đôi với người gọi là chú Thẩm kia nhưng con biết chỉ cần ba làm vậy thì mình sẽ được ra ngoài."
Y Hòa nghe câu trả lời của bé mà chẳng biết làm sao, rốt cuộc là bé nói đúng hay không? Cậu biết bé sẽ không nói dối mình nhưng nếu đây chỉ là những thứ bé tự nghĩ ra thì sao? Thật là khó nghĩ!
Haizzz...
Thầm thở dài, cậu nói với bé con: "Thôi, để ba từ từ nghĩ cách để giúp con ra ngoài nhé."
Thế giới này nhiều thứ kì lạ như vậy, có lẽ sẽ có cách để giúp bé ra ngoài. Tốt hơn là cách đó không cần phải kết đôi với Thẩm Tư Niên.
Hai ba con lại trò chuyện một lúc lâu cho đến khi Y Hòa cảm nhận được có người đến gần thì mới dừng lại.
Lúc này Thẩm Tư Niên ở bên ngoài phòng Y Hòa đang do dự không biết có nên đi vào hay không? Trước đây hắn luôn khó hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy thân thuộc khi nhìn thấy cậu, nhưng giờ hắn đã biết rồi. Đó là bởi vì cậu là vương của hắn. Hắn là sứ giả của cậu. Hắn coi cậu là tín ngưỡng của bản thân.
Nhưng ngoài coi cậu là tín ngưỡng hắn lại còn có thêm một ý tưởng khác không nên có bởi ý tưởng ấy sẽ không thể thực hiện. Sao hắn có thể xứng cơ chứ?
Ban nãy khi còn ở khá xa hắn đã nghe được tiếng cười của cậu. Chẳng biết cậu đang cười cái gì nhưng giọng cười ấy nghe ra thật vui vẻ. Không có hình ảnh, chỉ dựa vào thính giác trong đầu hắn đã tự động hình thành một bức tranh xinh đẹp của thiếu niên rồi trái tim bất giác đập nhanh đến lạ.
Hắn do dự hồi lâu, cánh tay giơ lên rồi lại thả xuống, lúc này mới phát giác mình đã căng thẳng đến lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Hắn tự cười khổ nghĩ thầm: Thôi, vẫn nên tránh gặp mặt nhiều thì hơn. Như vậy có lẽ hắn sẽ dần bình thường trở lại.
Hít sâu một hơi, hắn lên tiếng: "Điện hạ, người đã tỉnh sao?"
Nghe thấy Thẩm Tư Niên gọi, Y Hòa mất một lúc mới nhận ra hai từ “điện hạ” kia là đang chỉ mình. Cậu trả lời: "Cháu đã tỉnh? Chú có chuyện tìm cháu sao?"
"Không có gì, chỉ qua đây nói với người một tiếng rằng ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi đến Phượng Lăng." Hắn kìm nén xúc động trong lòng trả lời cậu.
Y Hòa ngạc nhiên hỏi lại hắn: "Ngày mai lên đường? Sao gấp vậy?" Cậu còn nghĩ phải vài ngày nữa mới lên đường cơ chứ.
"Trùng vương cũng đã xuất thế nên chúng ta phải tranh thủ thời gian. Xin lỗi điện hạ vì sự vội vàng này."
Y Hòa nghe vậy thì vội đáp: "Chú không cần xin lỗi đâu. Cháu hiểu rồi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến Phượng Lăng."
"Nếu không còn gì nữa, vậy thần xin phép đi trước nhé."
"Ừm, chú đi đi."
Nhận được lời của Y Hòa, Thẩm Tư Niên vội vàng rời đi, không dám ở lại thêm một giây nào. Nếu như còn ở lại đó hắn sẽ khó chịu đến chết mất.
Y Hòa nghe tiếng bước chân vội vã của hắn thì ngạc nhiên. Lúc này cậu cũng nhận ra bản thân vậy mà quên mất mời hắn vào trong phòng. Hắn đi vội như thế không phải là do cảm thấy bị xúc phạm đó chứ?
Cậu tự nghĩ rồi tự phủ nhận. Thẩm Tư Niên chắc sẽ không để ý mấy chuyện cỏn con này đâu. Nhưng nếu hắn để ý thì cậu cũng có thể làm sao chứ? Lúc ấy cậu còn đang nhạy cảm về vấn đề “kết đôi” thì hắn đến vậy nên mới quên mất mời hắn vào trong phòng.
...
Thẩm Tư Niên đi như chạy đến phòng của mình. Hắn đẩy cửa vào trong, sau đó không cởi quần áo mà nhảy thẳng xuống hồ băng ngay trong phòng. Ngay lập tức khí lạnh bao quanh người hắn, cũng kéo lý trí của hắn về.
Là từ khi nào? Lại vì lí do gì mà hắn để ý cậu đến như vậy?
Updated 24 Episodes
Comments
Dương đi buff bẩn
vì cha m bắt đấy, khổ thân 😒
2023-10-28
1
Kira Luna
hóng hóng
2023-10-25
1