Con Trai Cũng Khuyến Khích Tôi Yêu Đương Với Chú Của Nam Chính
"Ba ơi con khát."
Âm thanh mềm mại non nớt vang lên nơi rừng sâu. Đứa trẻ đang được người đàn ông bế trên tay ôm lấy cổ ba mình nói.
Người đàn ông đang bước đi rất nhanh, nghe được âm thanh của con trai mình thì dừng lại. Cậu đặt con trai mình xuống, cởi ba lô sau lưng lấy ra một bình nước.
Cậu rót hết số nước còn lại trong bình ra một cái cốc nhỏ, đưa cho con trai nói: "Cục cưng, xin lỗi phải để con chịu khổ rồi."
Đứa trẻ ngây ngô nhìn cậu, cầm lấy cốc nhỏ uống từng chút một. Uống xong lại nói với ba mình: "Ba, ba uống nước đi."
"Cảm ơn cục cưng, ba không khát." Cậu đáp lại rồi nhẹ nhàng xoa đầu con trai mình. Nhìn con trai bị nóng đến đỏ bừng cậu thầm chửi một câu “chết tiệt”.
Cậu - Y Hòa, một người cha đơn thân 34 tuổi sống bằng nghề giám đốc. Hôm qua, cậu cùng con trai - Y Thần của mình đến tinh cầu 18 nghỉ dưỡng thì đột nhiên xe bay gặp sự cố. Khi xe bay rơi xuống, cậu chỉ kịp ôm lấy con trai mình sau đó tiếp nhận một trận va đập mạnh rồi lâm vào hôn mê. Khi tỉnh lại cậu và con trai đã ở nơi này - một khu rừng mà trước giờ chỉ được nghe trong sách giáo khoa. Không những vậy, cậu còn phát hiện mình không thể mở ra không gian nữa!
Con người ở thế kỉ XXIII (23) đã tiến hóa một cách thần kì. Mỗi một người sinh ra đã mang trong mình một không gian riêng. Con người dùng không gian để cất trữ đồ đạc, làm phương tiện giữ mạng. Hơn nữa mỗi không gian đều có thuộc tính khác nhau, có thể dùng những thuộc tính này biến không gian trở thành vũ khí lợi hại và không gian còn đại biểu cho quyền lực. Người có thuộc tính không gian và cấp bậc không gian càng cao thì địa vị của người đó sẽ càng tôn quý. Chỉ cần người đó muốn cái gì thì sẽ có dòng họ cùng chính phủ đáp ứng.
Là một người sở hữu không gian hệ mộc cấp SS+, Y Hòa cảm thấy bản thân vô cùng hoang mang. Hơn thế nữa tất cả đồ đạc của cậu cùng con trai đều ở không gian, bây giờ không mở được ra thì phải làm thế nào?
"Ba ơi, chúng ta không đi tiếp nữa ạ?"
Giọng nói của Y Thần kéo Y Hòa đang ở trong những suy nghĩ về lại thực tại.
Cậu tự trách nhìn con rồi nói: "Cục cưng, con chịu khó một chút nhé. Hôm nay ba con ta phải ra khỏi khu rừng này."
"Vâng ạ." Y Thần đáp lại.
"Thật ngoan."
Cậu lau đi mồ hôi trên trán Y Thần rồi bế bé lên tiếp tục đi. Cậu nhất định phải ra khỏi khu rừng này trong hôm nay, nếu không cả cậu và con không chết vì bị thú dữ tấn công thì cũng sẽ bị khát chết.
Cậu cứ đi rồi lại đi, không biết đã qua bao lâu. Cổ họng cậu bây giờ khô khốc và đau rát, chân tay mỏi như vì hoạt động nhiều. Nhưng cậu không thể dừng lại được bởi vì cậu còn có con trai của cậu. Liếm nhẹ đôi môi khô nứt của mình, cậu thầm hận bản thân ngày trước bỏ đi tiết học cách tìm đường khi bị lạc trong rừng.
Cậu nghĩ cứ nghĩ, đi vẫn cứ đi, cho đến khi nghe giọng nói của con trai mình một lần nữa cất lên mới phát hiện mình đã ra khỏi rừng.
"Ba ơi có tiếng kêu." Y Thần dùng giọng nói hơi khàn vì khát của mình nói.
Y Hòa nghe con trai nói vậy thì cũng tập trung lắng nghe. Âm thanh róc rách nho nhỏ truyền vào tai cậu, đây là tiếng nước chảy!
Cậu vui mừng đi về hướng phát ra âm thanh, cách đó không xa là một dòng sông nhỏ. Nước sông trong vắt có thể thấy đáy sông có những hòn sỏi, hòn cuội to tròn, những con cá đẹp đẽ với kích thước lớn nhất mà cậu nhìn thấy từ trước tới giờ.
Cậu đặt con trai xuống, lấy cái cốc nhỏ ra múc nước đưa cho con trai, còn chính mình cũng tự dùng tay vốc nước lên để uống. Dòng nước ngọt mát chảy vào cổ họng, ngay lập tức xoa dịu đi cơn đau rát. Nước sông ngọt hơn nước bình thường, Y Thần vui vẻ uống hết một cốc đầy.
Y Hòa lấy khăn từ trong ba lô ra rửa mặt cho con trai. Sau khi được tẩy rửa, khuôn mặt trắng mềm của Y Thần rốt cuộc cũng đã trở lại. Lúc này bé đang mở to đôi mắt nhìn ba mình, trông rất ngoan ngoãn.
"Ba, ba cũng rửa rửa đi ạ."
"Ừm, ba cũng rửa."
Cậu nói xong đi lại gần bờ sông. Nước sông trong vắt phản chiếu khuôn mặt nhem nhuốc của cậu, Y Hòa giặt lại khăn rồi mới rửa mặt của mình.
Rửa mặt xong cậu xoay người hỏi Y Thần: "Cục cưng, con đói chưa?"
"Dạ đói ạ." Y Thần thành thật trả lời. Bé đã cảm thấy đói một lúc lâu rồi.
Nghe giọng nói hơi khàn lại pha một chút nghẹn ngào của con trai, cậu hơi áy náy. Cậu biết là con đã đói từ lâu, nhưng dịch dinh dưỡng trong ba lô đã hết, vậy nên cậu mới im lặng đến bây giờ.
"Nhưng chúng ta đã hết sữa cùng dịch dinh dưỡng rồi, để ba làm cá cá cho con ăn nhé. Được không?"
"Dạ được ạ."
"Vậy con phải ở ngoan trên bờ nha."
"Vâng ạ."
Nghe con trai thỏa hiệp cậu không còn chần chờ nữa, nhảy xuống dòng sông sau đó lặn xuống phía dưới. Có lẽ do không có ai bắt nên cá ở đây không sợ người, cậu vừa xuống chúng liền bơi đến phía cậu. Chỉ đợi có thế cậu nhẹ nhàng ôm lên một con cá bự.
Cậu nhìn lên bờ một chút, lựa chọn khoảng cách an toàn rồi ném con cá lên bờ. Y Thần nhìn thấy reo lên một tiếng rồi chạy tới nhìn con cá.
Y Hòa nhanh chóng đi lên bờ. Cậu mở ba lô lấy ra một con dao nhỏ rồi xách con cá đi xử lí. Y Thần thì ngoan ngoãn ngồi ở bóng râm cách cậu không xa.
Sau khi đem cá làm sạch, cậu nhặt vài nhánh củi khô để nhóm lửa rồi dùng một phiến đá đã được rửa sạch để chiên cá.
Chiên đến lúc cá vừa chín, cậu lấy cá ra, sau đó chọn một phần rồi tách xương, lại thổi thổi thêm một chút mới đưa qua cho Y Thần.
Y Thần đã rất đói, nhận được thịt cá từ cậu thì nhanh chóng cho vào trong miệng.
"Oa, ngon quá."
"Ngon thì cục cưng ăn nhiều một chút."
"Vâng ạ."
Bé nói xong lại tiếp tục ăn, Y Hòa cũng đã đói nên cũng lấy một phần thịt cá ra ăn. Cá ở đây so với trước kia từng ăn đúng là ngon hơn rất nhiều, lại còn ít tanh. Cậu vừa ăn vừa nghĩ đến cách để tìm về tinh cầu Mino của mình.
Updated 24 Episodes
Comments
Koiih Hương
👋
2023-11-16
1
Ka Luật
sao mình không đọc được truyền
2023-10-31
1
tạm dừng viết
truyện hay lắm nhaaaaa
2023-10-08
4